Tác giả: pecun_evil aka S.Nguyễn
Cặp đôi: Gong Tae Kwang – Lee Eun Bi
Rating: K+
Disclaimer:
-Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.
-Không mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.
(Oneshot) Do you Remember?
“Jingle bell, jingel bell, jingle all the way…”
Giai điệu quen thuộc của bài ca Giáng Sinh phát ra từ một cửa tiệm.
Sắp Giáng Sinh rồi sao?”
Eun Bi tự hỏi, một câu hỏi có phần hơi vô lý, vì giờ cô không còn tâm trí để quan tâm những việc này.
Giáng Sinh năm nay, chị Eun Byul về nước chơi với gia đình. Ngôi nhà trở nên nhộn nhịp hơn khi có chị ở bên. Bà Song chuẩn bị thêm cả món bánh khúc cây tự làm. Mùi chocolate ngọt ngào hoà quyện với hương gỗ cháy từ lờ sưởi mang đến ngôi nhà nhỏ không khí của một mùa Giáng Sinh.
Nhưng Eun Bi lại không quan tâm. Cô sẽ rất quan tâm nếu đó là Giáng Sinh năm trước hay năm trước nữa. Nhưng năm nay, với cô, Giáng Sinh không còn hào hứng nữa.
Vì cậu ấy đã không còn ở đây, cậu chàng tóc vàng luôn khiến cô cười.
Tạt nhanh qua cửa hàng tạp hóa gần nhà, Eun Bi mua thêm vài lon nước ngọt và mấy món trang trí dành cho cây thông. Thật may khi ra cửa tiệm, quầy hàng vẫn còn sót lại vài món đồ cho cô.
Năm nay, chị Eun Byul muốn tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng nên đã đứng ra chịu trách nhiệm việc trang trí nhà cửa sao cho thật bắt mắt, báo hại cô bây giờ phải đi mua thêm đồ. Dẫu vậy, Eun Bi lại không hề phiền lòng, vì cô nghĩ nếu ra ngoài một chút, hít thở không khí của mùa đông, cô sẽ ít nghĩ đến cậu ta hơn.
Nhưng thật khó để không nghĩ tới cậu ấy. Khi hai bên đường sáng ánh điện, âm thanh nhộn nhịp từ dãy phố mừng Noel sắp tới, tim cô dường như bị ai đó thắt chặt. Bên tai cô vẫn vang lên giọng nói quen thuộc, tiếng cười tỏa nắng của cậu.
Đi trên cây cầu quen thuộc nơi cậu ấy dạy cô đi trên ván trượt, Eun Bi cảm tưởng như cậu vẫn còn ở đây. Không phải ở bên kia đại dương hay bất kỳ nơi khác, Tae Kwang đang đứng bên cạnh cô. Cậu sẽ cho cô đi trên chiếc ván ấy, và cậu sẽ luôn nắm lấy tay cô, không bao giờ thả cô ra.
Như một cuộn băng cũ, những kỷ niệm xưa thoáng chốc hiện lên, chạy dài từ ngày đầu tiên cô gặp cậu ở bệnh viện đến lễ Giáng Sinh đầu tiên cũng như cuối cùng của cô và cậu.
Năm ấy là năm cuối cấp, ai nấy đều bận rộn với bài vở. Yi An đã ngừng việc tập luyện bơi lội để tập trung ôn thi, mặc dù với những thành tích thể thao của cậu thì ắt hẳn cậu sẽ được tuyển thẳng vào một trường giỏi nào đó. Ngay cả Shi Jin cũng bị mẹ bắt theo học lớp học thêm vào mỗi buổi tối khiến cô nàng cứ than phiền suốt; nhưng, cô vẫn không có ý kiến gì với mẹ, một phần trong cô muốn đạt được kết quả tốt nhất. Mặc dù chỉ còn một tháng nữa là đến Giáng Sinh nhưng không khí căng thẳng vẫn không khá hơn là bao, mọi người dường như không còn tâm trí để đi chơi.
Ấy vậy mà còn một người vẫn rất vô tư đang nằm dài ở một góc nào đó trong thư viện vào giờ Toán.
Gong Tae Kwang miệng lẩm bẩm bài hát mới của BTOB, chân còn nhún theo điệu nhạc. Cứ đến tầm này trong năm, mỗi khi thấy chán nản, cậu đều trốn vào thư viện để nằm. Một phần vì cậu không thể nằm mãi ở phòng y tế nếu như không có bệnh gì, vả lại bên ngoài trời rét đến tận 10 độ C nên cậu đành dựa vào góc kệ sách này mà ngắm ra ngoài ban công, đôi khi còn đánh một giấc cho đến khi hết tiết. Cô quản thư viện đã có tuổi nên không để ý lắm đến sự hiện diện của cậu. Vì thế, Tae Kwang thoải mái nằm ngủ ở đây trong khi người khác đang cắm cụi học bài.
Đang ngồi hát, bỗng dưng Tae Kwang thấy ánh sáng ở chỗ mình bị mờ đi. Đoán mẩm vị giáo viên nào đó bắt quả tang mình, cậu không thèm mở mắt, chỉ nói duy nhất một câu.
“Vâng, vâng, em sẽ vào lớp liền đây!”
Không một tiếng trả lời.
Nghĩ rằng giáo viên đã đi mất, Tae Kwang mở mắt ra xem thử. Và thật bất ngờ khi người đứng trước mặt cậu không phải là giáo viên.
“Eun Bi?” – Tae Kwang giật mình.
“Này, làm gì mà như cậu vừa gặp thấy ma vậy?” – Đôi môi cong lên thành nụ cười, Eun Bi ngồi xuống cạnh Tae Kwang. – “Cậu lại trốn học à?”
“Ở lớp chán quá.” – Tae Kwang hơi ngạc nhiên với hành động của Eun Bi, cậu ngồi dịch xa cô một chút. – “Còn cậu? Sao lại ở đây?”
“Tớ cũng trốn học.” – Eun Bi duỗi thẳng chân, hướng tầm nhìn về phía ban công.
Tae Kwang tròn mắt nhìn cô. Eun Bi trốn học? Quả là một điều hiếm thấy. Không biết bên lớp cô học như thế nào mà lại dẫn đến viêc ngày hôm nay.
“Ngạc nhiên lắm sao?” – Eun Bi cười tíu mắt trước bộ dạng của Tae Kwang. Ngay cả cô cũng ngạc nhiên với bản thân. Cô không biết kể từ khi nào mình lại muốn trốn học thật nhiều như vậy.
Thói quen này có lẽ bắt đầu khi cô vào năm học mới cách đây ba tháng. Cô, Yi An, cùng Shi Jin và Song Joo vẫn học chung với nhau. Lớp mới, bạn mới, tất cả trở nên khác lạ như ngày đầu tiên cô đi học với cái tên Eun Byul. Nhưng, mọi thứ sẽ không quá khó khăn khi cậu ấy vẫn ở bên cạnh cô.
Cảm giác khi không có cậu ấy ở bên thật lạ. Cô và cậu tuy vẫn về chung với nhau, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nhiều khi, cô thấy nhớ cái dáng ngủ gục trong lớp của cậu. Mỗi lần quay xuống, cô sẽ thấy cái đầu màu vàng ấy nằm ngủ khoanh tay trên bàn. Nhưng giờ đây, khi quay nhìn về phía sau, Eun Bi chỉ thấy hình ảnh của một người hoàn toàn xa lạ.
Càng về cuối năm, số lần cô gặp Tae Kwang càng ít đi. Vì cậu bảo rằng mình đang bận chuẩn bị hồ sơ đi du hoc.
Đúng vậy, Tae Kwang sẽ bay sang Canada cuối năm nay. Cậu sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của cô và cô sẽ không bao giờ thấy cậu ở đằng sau mình mỗi khi cô buồn.
Tưởng rằng sẽ giống như lần chị Eun Byul đi ra nước ngoài, cô có thể gửi thư, nhắn tin với hy vọng một ngày chị sẽ quay lại, cùng đi mua sắm với cô; nhưng lần này, câu “hẹn gặp lại” ấy, Eun Bi lại cảm thấy vô cùng xa vời. Hiện thực ấy ngày càng đến gần hơn khi trời thu dần tàn và đông sắp sang.
Và Eun Bi biết rằng, Tae Kwang đã không còn là một cậu bạn đơn thuần.
“Cậu cứ trốn học mãi vậy thì mai mốt đi du học sẽ như thế nào đây?” – Eun Bi thở dài.
“Đừng lo, sang bên đó tớ sẽ chăm chỉ hơn.” – Tae Kwang ngồi thẳng dậy, cậu nháy mắt làm vẻ quyết tâm với cô. – “Vậy hôm đó, cậu có tính ra tiễn tớ không?” – Cậu luôn muốn hỏi cô câu này. Dẫu cho cô nhiều lần từ chối cậu, dẫu cho hai người không còn gặp nhau nhiều như ngày xưa, trái tim của Tae Kwang mãi luôn hướng về Eun Bi.
“Tớ không biết nữa, hôm đấy vẫn còn là Giáng Sinh bên chị tớ, hai tụi mình đã hẹn nhau sẽ trò chuyện trong đêm hôm ấy rồi…” – Eun Bi cố gắng viện một cái cớ thật hợp lý để cậu thôi không hỏi cô nữa. Với cô bây giờ, gặp cậu, ở bên cậu, dẫu chỉ là một giây ngắn ngủi cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng để tiễn cậu ở sân bay, cô còn cần nhiều thứ hơn thế. Dũng khí để có thể đứng đó, nhìn cậu xách vali đến một nơi thật xa; đó là điều cô không thể có ngay bây giờ. Những gì Eun Bi đang cảm thấy là sự phản bội. Dẫu cảm xúc ấy vô cùng ích kỷ nhưng cảm xúc trong trái tim cô không thể khác được. Cô thấy mình bị phản bội, bởi người đã từng hứa sẽ luôn ở bên cô, bởi người cô yêu thương nhất.
“Vậy à? Thế cho tớ gửi lời hỏi thăm ‘chị’ Eun Byul!” – Và Tae Kwang lại nhẩm theo giai điệu của bài hát, không buồn để ý đến Eun Bi đang chăm chú nhìn cậu.
Những cảm xúc ngổn ngang lại trào trực trong tim Eun Bi, những con sóng cứ vỗ liên hồi trong đôi mắt đang cố giữ sự bình tĩnh. Cậu vẫn ngồi đấy nhưng sự quan tâm đã ít đi, điều ấy khiến cô buồn vô cùng. Cô muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Xoay người thẳng về phía trước, Eun Bi nhận ra rằng ngoài trời tuyết đang rơi.
“Em không đi tiễn cậu ta thật à?”
Trên màn hình máy tính là một cô gái với khuôn mặt giống như đúc với người ngồi bên này, chỉ khác cô ấy có mái tóc xoăn cùng đôi mắt kẻ đậm. Go Eun Byul tranh thủ lúc bà Gong đi lấy thêm đồ ăn, tâm sự với cô em song sinh của mình.
“Dạ?” – Eun Bi tròn mắt nhìn chị.
“Còn ngớ ra gì nữa? Là cái cậu Gong Tae Kwang ngốc đấy.” – Eun Byul nói như đang đánh vần từng chữ một. – “Em không tính đi gặp cậu ấy à?”
“Em… em không biết nữa.” – Eun Bi cắn môi cúi đầu. Cô không nghĩ chị sẽ hỏi mình câu này. Những cảm xúc rối ren trong lòng, cô chỉ mong một ngày nó sẽ phai mờ và biến mất. Cô chưa hề nghĩ rằng mình sẽ nói với ai về chuyện này.
“Ngốc!”
“Dạ?”
“Em đấy! Em đúng là đứa em gái ngốc nhất chị từng biết!” – Eun Byul thở dài, rồi cô chuyển sang tông giọng trái ngược hẳn với thái độ kiêu kỳ hằng ngày của mình – “Gặp người mình yêu khó khăn đến vậy sao? Cậu ấy sắp đi xa, đáng lẽ em nên càng phải đến gặp cậu ấy hơn. Đừng vì cậu ấy rời xa em mà giận cậu ấy.”
“Em không giận, chỉ là… em không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Em sợ mình sẽ lại khóc…”
“Đừng lo, chẳng phải đã có cậu ta ở ngay đó rồi hay sao?” Eun Byul nháy mắt.
Eun Bi ngồi ngơ ngác nhìn chị. Có lẽ chị Eun Byul nói đúng. Sợ phải khóc là nỗi sợ ngốc nghếch nhất. Cảm giác phản bội là điều không phải nhất. Cô đang quá ích kỷ với mình, với Tae Kwang.
“Em hiểu rồi. Cảm ơn chị, Eun Byul!”
Eun Byul thở hắt ra, nhưng cũng không quên nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Từ bao giờ cô trở thành “ông tơ bà nguyệt” cho em gái và cái tên ngốc nghếch đáng ghét kia nhỉ?
Tại sân bay quốc tế, bóng dáng của một chàng thanh niên mái tóc vàng hoe ngồi một mình trên dãy ghế ngoài cổng soát vé. Hình như cậu đang đợi ai đó, vì cậu mải lật đi lật lại chiếc điện thoại. Cứ hai giây một lần, cậu ta lại bấm phím giữa để kiểm tra xem có thông báo gì không.
Màn hình trống không. Tae Kwang thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đợi tin nhắn hay một cú điện thoại từ cô. Cậu biết rằng trái tim cô sẽ không bao giờ chứa hình ảnh cậu như cách cậu luôn giữ hình ảnh cô trong lòng. Nhưng, nếu như, chỉ là nếu như, cô có thể đến đây hoặc đơn giản nhắn cho cậu một tin nhắn thì cậu sẽ lại mỉm cười. Và Giáng Sinh này sẽ lại trở nên nhiệm màu.
Nhưng điều ước này quá xa xỉ với cậu. Vì vốn dĩ, trong cô chỉ có hình ảnh của cậu tuyển thủ bơi lội. Dẫu trong một năm qua hai người không tiến triển thêm nhưng Tae Kwang biết Eun Bi vẫn còn thích cậu ấy nhiều lắm. Đôi mắt to tròn, ngấn nước ấy luôn luôn ấm áp khi nhìn về phía cậu ta.
Hít một hơi thật dài, Tae Kwang bất ngờ đứng dậy. Đã đến lúc rồi, cậu phải nhanh chóng đến quầy soát vé, không khéo tí nữa người đông lại phải xếp hàng chờ lâu. Về phần cô, cậu không còn gì luyến tiếc nữa. Gần hai năm làm bạn với cô là món quà tuyệt nhất ông già Noel đã tặng cậu. Lần chia tay này, cô không đến cũng không sao, vì cậu đã quen như vậy rồi.
Di chuyển về phía dòng người đang chờ soát vé, Tae Kwang kiểm tra điện thoại lần cuối. Vẫn không có gì. Cậu lại mở số điện thoại của cô ra xem. Trông cô thật ngố trong bộ đồ thể dục ấy. Nhưng đây là tấm ảnh đầu tiên của hai người, nên nhìn cô rất dễ thương. Bức hình gợi những ngày đầu Tae Kwang gặp gỡ Eun Bi.
Bỗng, điện thoại chợt rung lên, hình ảnh cô gái ngốc ấy lại hiện ra. Mất vài giây đứng hình, Tae Kwang trượt nút “trả lời”. Và một giọng nói quen thuộc, có đôi chút vộ vã vang lên.
“Tae Kwang à, cậu chưa lên máy bay sao?” – Eun Bi thở hổn hển. Cô vừa bắt taxi chạy lên đây.
“Tớ đang kiểm vé, tí nữa mới lên.” – Lồng ngực Tae Kwang đập từng hồi trống liên hồi. Cậu liền hỏi một câu với hi vọng câu trả lời là “có” – “Cậu đang ở đây à?”
“Ừ, nhưng nếu cậu chuẩn bị lên máy bay thì thôi vậy. Cậu…”
“Không sao! Tớ sẽ ra gặp cậu. Cậu đang ở đâu vậy? Tớ ra liền!” – Tae Kwang ngay lập tức ngắt lời cô, rồi nhanh chóng xách vali chạy nhanh ra cửa. Trên khuôn mặt cậu hiện lên một nụ cười rạng rỡ.
Eun Bi không phải chờ lâu cho đến khi gặp Tae Kwang. Khi cậu còn chưa đến nơi, cô đã nhận ra cậu với mái tóc vàng hoe nổi bật. Hôm nay, cậu vận lên mình bộ áo len màu nâu và áo khoác dài cùng màu. Trên tay là đôi găng len màu xám cô gửi nhờ Shi Jin tặng cậu. Thật may, cậu đã mang nó theo bên mình. Eun Bi đã lo rằng Tae Kwang sẽ buồn và giận cô khi không ra tiễn cậu.
Vừa nhìn thấy Eun Bi, Tae Kwang như bị thôi miên, không biết mở lời sao cho đúng. Cậu đang rất vui, vui lắm, vì cuối cùng cô cũng tới. Niềm vui khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt, ngay cả câu nói của Eun Bi, cậu cũng nghe không rõ…
“Thật là, cậu đâu cần phải chạy ra đâu. Kẻo tí nữa lại trễ…”
Và rồi, vòng tay của Tae Kwang dang rộng và ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô gái đứng trước mình.
“Cuối cùng cậu cũng tới. Thật may quá…”
Eun Bi ngạc nhiên. Cô đang được sưởi ấm bởi cơ thể rắn chắc và giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương của cậu. Cái ôm khiến cô nhớ tới buổi tối ngày hai người đi chơi, cậu đã bất ngờ hôn vào má cô. Khi ấy, cô chỉ biết đứng lặng người, khuôn mặt còn chưa hết sốc ngay cả khi vào nhà. Lần đấy, cô không đáp lại tình cảm ấy vì cô chưa hiểu rõ trái tim dành cho ai. Nhưng lần này, Eun Bi sẽ đáp lại. Cánh tay cô vòng sau lưng Tae Kwang, nắm chặt lấy chiếc áo khoác màu đất.
“Uhm, tớ đã đến rồi đây…” – Eun Bi khẽ nói. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào lồng ngực của Tae Kwang.
Hai người mãi ôm nhau như thế, mặc cho dòng người qua lại bàn tán xôn xao, mặc cho bầu trời đã đổ tuyết. Bông tuyết thật nhỏ, thật mềm mại, theo cơn gió, khẽ khàng đáp trên bờ vai của hai người.
Khi loa thông báo chuyến bay đi Canada chuẩn bị xuất phát, cả hai mới chịu rời nhau. Trước khi đi, Tae Kwang đưa cho Eun Bi chiếc chìa khóa dẫn đến sân thượng ngày trước cậu đã dẫn cô đi để lấy lại tinh thần.
“Dành cho Giáng Sinh năm sau!” – Tae Kwang nháy mắt tinh nghịch. – “Hẹn gặp lại, Go Eun Bi!”
“Hẹn gặp lại, Gong Tae Kwang!” – Eun Bi vẫy tay chào khi cậu dần biến mất sau dòng người.
Nhưng, ngay trước khi Tae Kwang bước vào cách cổng, cô liền chạy đuổi theo, và nắm lấy bàn tay của cậu.
“Tớ sẽ đợi cậu, mãi đợi cậu!” – Đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy bàn tay cậu. Đôi mắt ngấn lệ nhưng lại kiên cường vô cùng.
Tae Kwang ngạc nhiên nhìn cô. Đoạn, cậu cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ lên trán cô.
“Tớ cũng vậy. Tớ sẽ đợi cho đến ngày có thể gặp lại cậu!”
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi kể cả khi Tae Kwang kéo đồ vào trong. Cậu đã nhắc Eun Bi lên xe taxi về nhà trước nhưng cô không muốn. Cô muốn ở lại đây, nhìn cậu cho đến khi cậu thật sự biến mất khỏ tầm nhìn của cô.
Dòng ký ức kết thúc với hình ảnh của chiếc máy bay cất cánh. Đứng nhìn hồi lâu, Eun Bi bắt taxi về nhà.
Giáng Sinh năm ấy đã kết thúc với một lời hứa.
Loay hoay bên cây cầu hồi lâu, Eun Bi rẽ hướng về nhà. Một bông tuyết chạm nhẹ trên chóp mũi cô. Eun Bi khẽ hắt xì, cô lấy tay gãi gãi đầu mũi. Bỗng cô bật cười, nụ cười thật khẽ, cả hai tay đưa ra đón lấy bông tuyết kế tiếp.
Tuyết rơi đêm Noel, khiến cho Giáng Sinh thêm hoàn hảo.
Ngày cậu ấy đi, tuyết cũng rơi như vậy. Từng bông tuyết rơi chậm rãi, rồi chạm nhẹ lên mặt sàn, lên vai cô khi cô đứng tiễn cậu ở sân bay. Thật ấm nhưng cũng thật cô quạnh.
Không biết liệu năm nay bông tuyết sẽ mang đến điều gì cho cô?
Đút tay vào hai túi áo, Eun Bi khẽ run người. Gió đông năm nay lạnh quá! Kiểu này nếu cô không mau về thì sẽ dính cảm và bị ăn mắng mất. Vừa nghĩ tới đó, cô liền tăng tốc và chạy một mạch về nhà.
Bữa tiệc Giáng Sinh tại nhà bà Song đơn giản hơn mọi người nghĩ: vài món ưa thích của hai chị em sinh đôi cùng với món tráng miệng là bánh kem khúc gỗ. Bữa tối kết thúc, ba mẹ con rủ nhau ra ngoài phòng khách xem bộ phim Home Alone. Bà Song cười khanh khách với những màn rượt đuổi, cô chị Eun Byul ban đầu luôn miệng chê phim nhưng khi coi thì lại chăm chú xem.
Eun Bi cũng xem, nhưng cô không dành tâm trí nhiều cho bộ phim. Đôi mắt cô hướng qua phía cửa chính rồi quay sang nhìn chiếc điện thoại. Cô đang chờ, chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn. Nhưng cho đến khi bộ phim chiếu đến phần kết thúc hay bà Song chúc Giáng Sinh và ngủ ngon cô và chị Eun Byul, màn hình điện thoại vẫn là một màn đen tối nghịt.
“Đừng lo, cậu ngốc đó sẽ về thôi!” – Đó là lời an ủi của chị Eun Byul trước khi chị về phòng ngủ của mình.
Nghe lời chị, Eun Bi chỉ biết cười thật tươi, nụ cười nói rằng “em sẽ không sao đâu”. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, nụ cười ấy tắt ngúm.
Eun Bi ngồi phịch xuống ghế. Một giọt nước long lanh rơi xuống mặt bàn, tạo âm vang làm rung động từng nguyên tử không khí. Cô cúi mặt xuống bàn, như cách cậu hay làm khi còn ở lớp mỗi khi buồn ngủ, cố gắng để tiếng khóc của mình phát ra thật nhỏ, thật nhỏ.
Cậu đã hứa sẽ về nhưng cậu lại không về.
Tiếng chuông Giáng Sinh sắp ngân vang nhưng tớ vẫn không thấy cậu trên sân thượng xưa. Tớ cho rằng cậu đang trễ chuyến bay, chỉ là một giây trễ, một khắc muộn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chưa về.
Cái đầu tóc vàng ngây ngô ấy, cậu định bắt tớ đợi đến khi nào đây?
Khúc nhạc vui mang nỗi buồn khó mở
Chỉ còn mình em bên thềm cửa sổ
Ngồi đợi anh, ngóng anh, mãi chờ anh
Điều ước Giáng Sinh, liệu em có thể chờ?
Eun Bi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, cô thấy đèn báo hiệu ở điện thoại sáng liên hồi. Cô vội dụi mắt rồi mở điện thoại. Là hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ gần hai tiếng trước.
“Sân thượng!”
“Tae Kwang!” Cậu ấy về thật rồi!
Eun Bi đứng bật dậy. Cô vội lấy chiếc áo khoác với một khăn len rồi chạy nhanh ra cửa, không quên cầm theo chiếc chìa khóa. Cô đi thật khẽ để không đánh thức mẹ và chị Eun Byul. Vừa khoá cửa nhà, cô đã chạy một mạch trên con đường dố, thẳng tiến đến sân thượng cũ.
Bây giờ là 11 giờ khuya, đã hai tiếng trôi qua kể từ tin nhắn cuối. Eun Bi tự hỏi liệu cậu ấy còn ở đấy không? Nhưng cô sẽ chạy, chạy thật nhanh; dẫu có thể khi đến nơi, cậu đã không còn đứng đấy nữa.
Thêm một cơn gió thổi ngang qua sân thượng. Tae Kwang run người, cậu kéo chiếc áo sát hơn nữa. Thật là, cô đang làm cái gì mà đến muộn như vậy? Nhưng trách cô thì được gì, tất cả cũng tạ cơn bão tuyết đáng ghét tự dưng xuất hiện làm chuyến bay của cậu bị trễ. Vừa xuống sân bay, cậu đã vội gọi cho bố thông báo chuyện này và nói với ông sẽ về trễ hơn. Đoạn cậu chất hành lý lên xe riêng rồi bắt taxi đến sân thượng.
Lên được sân thượng, tae Kwang nhanh chóng gọi cho cô nhưng mãi không thấy cô trả lời. Nghĩ cô đang ăn mừng với gia đình nên cậu để lại một tin nhắn. Đợi mãi không thấy cô nhắn lại, cậu lại gọi thêm cho cô một cuộc nữa. Vẫn là tiếng “tút tút…” kéo dài ở đầu dây bên kia.
Tae Kwang nhiều lúc muốn bỏ cuộc về nhà. Nhưng lời hứa sẽ đợi cô trong đêm giáng Sinh khiến cậu không thể rời sân thượng. Miệng thầm chửi rủa trời sao lạnh quá, cậu đá chân vào bức tường.
Bỗng, cậu nghe thấy tiếng “lạch cạch” ở cửa lên sân thượng. và cũng như lần trước, cậu lại “đứng hình” trước người xuất hiện phía sau cánh cửa.
Eun Bi trong chiếc áo khoác mỏng cùng với khăn len, thở hổn hển khi vừa đặt chân đến sân thượng. Cô còn tưởng mình mệt quá nên bị ảo giác khi thấy cậu vẫn còn đứng ở đấy, ngơ ngác nhìn cô. Nhưng cô không lầm, vì ngay sau khi cô chào hỏi cậu thì cậu đã to tiếng nạt lại cô.
“Trời ạ! Sao cậu lại ăn mặc như thế để đi ra đường chứ?” – Tae Kwang lo lắng hỏi.
“À, tớ vội quá. Xin lỗi vì giờ này mới đến gặp cậu.” – Eun Bi giương đôi mắt nũng nịu.
“Hầy, thật là…” – Tae Kwang chẹp miệng. Đoạn, cậu gở lấy một chiếc khăn tay đeo lên tay cô, rồi đút tay còn lại vào túi áo mình. – “Giờ cũng trễ rồi, thôi thì mình về nhà vậy!” – Cậu ấp úng mở lời, rồi kéo cô đi.
Tae Kwang vẫn không thay đổi gì cả. Cái cậu tóc vàng này luôn khiến cô bất ngờ với những hành động rất nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Cô nắm chặt lấy tay cậu trong túi áo khoác, tay kia khẽ giật lấy tay áo cậu.
“Cảm ơn cậu, Tae Kwang.”
Lại nữa rồi! Cô ấy lại nở nụ cười dịu dàng với cậu. Nụ cười khiến cậu chết đứng để rồi dẫn đến những hành động mất tự chủ.
Lần này cũng vậy, Tae Kwang đang hành động theo sự mách bảo của con tim. Cậu cúi sát người Eun Bi, khuôn mặt nghiêng để đúng tầm nhìn của cô. Trước khi nhắm chặt mắt lại, Tae Kwang thấy cô dần nhắm hai hàng mi.
Eun Bi không còn ngỡ ngàng hay khó xử nữa, bởi vì đây luôn là điều cô mong muốn. Nụ hôn này là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay của cô.
Cô và cậu không cần nói lời yêu như bao cặp đôi khác. Hai người chỉ cần những hành động ần cần để bày tỏ tình cảm của nhau. Dẫu phải mất một khoảng thời gian gần ba năm nhưng những gì đang xảy ra bây giờ, nụ hôn này cũng đáng để họ chờ đợi nhau.
Tuyết lại bắt đầu rơi, điểm tô thêm cho một Giáng Sinh hoàn hảo.
Thật may anh đã về kịp trong đêm nay
Để giữ lời hứa, trao nụ hôn muộn màng
Để thực hiện điều ước, lau bờ mi ai
Để bên em, hôm nay và những ngày mai…
S.Nguyễn