Thơ

(Thơ) Mộng tàn

~Vài dòng thơ chợt xuất hiện trong đầu khi ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
~Là dân tập tành, chỉ viết theo cảm xúc~
~Xin đừng mang bài viết ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của chính chủ, tức là mình~


 
 

MỘNG TÀN

 

Tôi nghe cô đơn gọi thầm

Lệ vừa rơi đã vội tàn

Nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn

Vậy mà lòng muốn vỡ tung

 

Tôi nghe hồn gọi vào mộng

Trong mắt ngập cánh hoa bay

Vừa chạm lại hóa thành bụi

Phút chốc biến thành biển cát

Lang thang không một lối thoát

Như lữ khách lạc sa mạc

Như Satigo (*) tìm kiếm ước mơ

 

Tôi mơ trong những cơn mơ

Về những đồi cát cao ngất

Liên hồi cản bước chân tôi

Về những cánh hoa chồng chất

Bay cao chạm tới khung trời

 

Tôi thấy thanh xuân rời xa

Cuốn theo cả những dự định

Tựa bọt biển, vỡ tan tành

Còn tôi chôn chân vào cát

Tiếc nuối nhìn cánh hoa bay

 
 

S.Nguyễn

 
 

Chú thích:

Satigo: nhân vật chính trong truyện Nhà giả kim của Paulo Coelho

Leave a comment