|Bài thơ đã được viết từ một năm trước, được đăng bên KSV. Tình cờ nhớ tới nên mang về đây đăng. Xin đừng mang đi đâu khi chưa hỏi ý kiến mình.|
NGÀY MONG MANH
Tựa như cánh bồ công, cuốn theo chiều gió thổi
Tựa như bông tuyết mới, tan khi rơi vào lòng.
Là nắng chiều tà, nỗi đau nuốt con tim
Là giọt mưa đầu, rơi lên tấm lưng gầy.
Con đường thênh thang, đôi chân vô định
Lệ nhòe đôi mi, tìm bóng hình quen?
Gió về, hong khô cảm xúc
Nhắm mắt, chỉ thấy mịt mù tối đen!
Yêu, là vô tình không nợ
Chia tay, con tim dần buông lơi
Gặp lại, nước mắt đã cạn vơi
Trở về, ngày mong manh không nắng.
S.Nguyễn