Tản mạn

Chông chênh 20

0626 d
 

Chông chênh 20

 

Khi bước vào tuổi 20, tôi nghĩ mình sẽ không nói về tuổi thanh xuân mà kèm sau đó là từ  “chông chênh” hoặc ít nhất không bận tâm nghĩ về nó. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải nghĩ về nó dẫu chính tôi cho rằng “chông chênh tuổi 20” nghe thật nhàm chán.

Có lẽ, ở trong giai đoạn 20 đến 30 (có thể là cho đến khi qua độ tuổi lao động), con người sẽ luôn thấy “chông chênh”. 30 tuổi chông chênh vì những người quanh mình đã lập gia đình, có con có cái, có tiền có bạc; còn bên tai mình luôn là bài ca “khi nào lấy chồng/ lấy vợ?”. 25 tuổi chông chênh vì đám bạn cùng lứa ra trường tìm được việc làm còn mình loanh quanh với hồ sơ xin việc sơ xài. 20 tuổi, chông chênh vì chọn nhầm đường.
 

“Nhầm đường”? Một lý do quen thuộc, nhàm chán chẳng khác gì từ “chông chênh”. Vậy mà tôi lại đang gặp phải những điều mà tôi luôn khinh bỉ, cười khểnh, cho rằng “mình sẽ không bao giờ gặp phải”. Kể cả khi biết mình đã nhầm đường, tôi vẫn cứ cứng đầu đâm theo nó. Những giấc mơ tôi ấp ủ, những sở thích, tôi đều cho qua với hi vọng rằng “một ngày nào đó, khi mình có tiền, mình sẽ lấy lại tất cả”. Nhưng tôi sẽ chẳng thể có tiền, có tiền đồ, có nghề nghiệp ổn định nếu như tôi cứ mãi bước sai.
 

Biết vậy đấy, nhưng tôi lại ngồi yên như con búp bê, để người ta uốn nắn, mặc vào bao nhiêu bộ váy xinh đẹp; và ngờ nghệch khi người khác nói chuyện với mình. Tôi yên vị vào chỗ gia đình tôi đã đặt, tại nơi những người xung quanh đều “xuất sắc” hơn tôi. Hoạt động ngoại khóa hay học tập, họ đều vươn hẳn hơn tôi nhiều bậc. Rồi họ đi làm thêm, làm trưởng nhóm các câu lạc bộ, vân vân và mây mây, bất kỳ hoạt động ý nghĩa nào trừ việc chui rúc trong nhà. Kể cả khi tôi cố gắng không bận tâm, những câu chuyện như thế vẫn truyền đến tai tôi theo một cách nào đó. Tôi nhìn vào họ và tôi thấy lo sợ, thấy tuổi 20 của mình thật chông chênh.
 

Tôi đã nhận được nhiều lời khuyên như “hãy nhìn vào gương vào mỗi buổi sáng và nêu lên những ưu điểm của em”, “đừng nhìn vào họ, em khác biệt với họ”, “thành công của mỗi người đến vào những lúc khác nhau”, “em còn trẻ, hành trình của em hẵng dài”,… Những lời khuyên về thành công, về sự khác biệt giữa người với người, về việc hãy tự tin đi trên con đường mình chọn. Tôi lắng nghe nó, rất nhiều là đằng khác nhưng tôi chưa thể “thấu hiểu” hết những gì được truyền tải. Có thể, một ngày nào đó tôi sẽ hiểu, khi thành công của tôi đã đến, khi tôi học được cách yêu bản thân, khi khái niệm thời gian không còn quá quan trọng.
 

Khi, tôi không còn chông chênh.
 
 

S.Nguyễn

1 thought on “Chông chênh 20”

Leave a comment