Mơ
-Câu chyện này mình viết cách đây hơn một năm. Viết tặng tôi-22 và kỷ niệm tôi-18-
-Không re-up, chuyển ver, đạo truyện dưới mọi hình thức-
Nhỏ bước dạo trên con đường lát gạch rợp bóng cây. Hình như đây là lần đầu nhỏ đi trên con đường này.
Lần đầu sau bốn năm ra trường.
Nhỏ không biết tại sao lại mất từng bấy thời gian để có thể quay về thăm lại trường.
Nhỏ cũng không biết tại sao lại là ngày hôm nay, ngày mà đáng lẽ nhỏ phải đến thư viện để tiếp tục bài luận án tốt nghiệp.
Chỉ là bỗng dưng nhỏ muốn tìm về một nơi thanh bình nào đó để trốn.
Nhỏ muốn mơ. Mơ về những ngày quá khứ xa vời. Một giấc mơ mông lung, không thực.
Nhưng có lẽ đã quá muộn để mơ về giấc mơ đấy.
Nơi đây, vẫn là ngôi trường cấp ba nhỏ từng học nhưng mọi thứ đã đổi thay.
Điểm khác biệt rõ nhất chính là vị trí của trường. Không còn trong con hẻm nhỏ gần nhà thờ với khuôn viên nhỏ xíu và hàng chục quán ăn uống ven đường. Ngôi trường nay nằm ở góc đường với hai hàng cây xanh cao, không quán ăn, không tiếng học sinh ăn uống vui đùa ở quán trà sữa. Chỉ có tịch mịch bao trùm khắp bốn bề không gian.
Chiều thứ bảy, học sinh không đến trường, càng thuận lợi cho nhỏ. Nhỏ luôn muốn được ở một mình, tự chìm đắm vào không gian của riêng mình và, nhớ. Nhỏ nhớ về buổi lễ ra trường, khi thầy chủ nhiệm gắn chiếc huy hiệu lên ngực và xoa má nhỏ. Nhỏ không nghĩ miền ký ức đấy vẫn còn tồn tại sau bốn năm dài.
“Này, đứa nào khóc hôm đó là phải bao tiền nước mía cho cả lớp đấy!”
Một trong những đứa bạn nhỏ mạnh miệng bảo. Nhỏ không ngại thử thách vì nhỏ thừa biết mình sẽ không bao giờ khóc. Lạnh lùng, thờ ơ vốn là tính cách của nhỏ. Lễ tốt nghiệp này có gì đáng để khóc vì rồi sau này vẫn còn gặp lại nhau. Đó là những gì nhỏ luôn nghĩ trong đầu.
Có lẽ khi ấy nhỏ nên khóc.
Vì hiện tại này, nhỏ đâu còn gặp ai trong lớp mình.
Vì những giọt nước mắt hối tiếc bây giờ nhỏ đang khóc cho ngày ấy.
Bước lên cầu thang, nhỏ lên lầu một của dãy D, đi tới căn phòng thứ ba của dãy. Cửa lớp đã khóa, nhỏ đành nhìn lớp từ phía cửa sổ. Đây vốn là vị trí của lớp nhỏ năm mười hai. Ngôi trường mới, lớp học cũng đã đổi thay. Phòng học hiện đại hơn với dàn máy chiếu cùng chiếc máy tính trên bàn giáo viên. Bức tường cuối lớp được sơn một lớp màu mới, không có vết loang lỗ do băng dính như lớp học cũ của nhỏ.
Mỉm cười nuối tiếc, nhỏ lại thắc mắc mình lên đây để làm gì. Về trường nhưng trường đâu còn để cho nhỏ về. Những gì còn lại chỉ còn là cái tên trường nhỏ đã gắn bó trong suốt ba năm. Thầy chủ nhiệm của nó đã nghỉ hưu từ lâu, bạn bè mỗi đứa một phương.
Hồi mới ra trường, tụi bạn còn háo hức tổ chức những buổi họp lớp rồi đi chơi, ăn uống cùng nhau. Nhỏ cũng có đi nhưng chỉ được hai ba lần rồi thôi. Khi ấy, nhỏ vướng lịch học ở ngôi trường mới cùng với niềm-đam-mê-cuối-cùng-cũng-thực-hiện-được sau khi nó đậu vào Đại học theo mong muốn của cha mẹ.
Cứ như thế, nhỏ đã bỏ lỡ nhiều giấc mơ đẹp.
Sau đấy, nhỏ cuốn vào vòng xoáy được gọi là sau-tốt-nghiệp.
Ngay ngày đầu đi học, nhỏ đã cảm thấy mình không hợp. Nhưng nhỏ không dám thừa nhận với bất kỳ ai, kể cả với người trong gia đình. Nhỏ nghĩ mới nhập học ai mà không thấy lạ lẫm nên nhỏ quyết định đi tiếp con đường này.
“Con mới chuyển cấp nên thấy lạ là điều đương nhiên. Mai này rồi sẽ thấy hợp thôi!”
Mẹ an ủi trong một lần nhỏ không chịu được môi trường học mà bật khóc. Lần ấy là ba tháng sau ngày nhập học. Mệt mỏi luôn là trạng thái duy nhất nhỏ cảm nhận khi bước vào ngôi trường mới này.
Vậy mà nhỏ vẫn học đến cùng ở đấy.
Không thi lại vì nhỏ sợ, sợ với việc học lại không kịp với kỳ thi, sợ với việc bố mẹ sẽ không cho nhỏ học trường nó mơ ước.
Gồng mình lên học, cố gắng đạt loại khá, như một con cá cố sống lay lắt qua những ngày không mưa. Ngột ngạt, áp lực vì nhỏ đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Nhỏ không còn đường để quay về.
Trường tốt, đảm bảo được một công việc với lương ổn định trong tương lai, thử hỏi ai lại không ao ước được vào? Nhỏ cũng là một trong những kẻ mơ mộng ấy.
Nhưng giấc mộng này sai rồi!
Những gì nhỏ đang làm là giả, là ảo giác, là ác mộng hơn mộng đẹp. Nhưng nhỏ không thể nào thoát ra được. Nhỏ luẩn quẩn trong giấc mộng ảo với hy vọng mọi việc rồi sẽ ổn.
Nhưng mọi việc chưa bao giờ ổn.
Bốn năm nhưng mọi cảm xúc vẫn trọn vẹn như thuở ban đầu.
Ngột ngạt dẫn đến chán nản.
Luận án tốt nghiệp khó khăn lắm nhỏ mới kiếm được chủ đề mình yêu thích. Rồi như một con robot, nhỏ làm chỉ để kịp hạn nộp. Tất nhiên vẫn có vài điểm đột phá, dẫu sao nhỏ không muốn làm lại bài luận ở ngôi trường này thêm một lần nào nữa.
Nhưng như vậy thì có ích lợi gì?
Nhỏ quanh quẩn hết hành lang rồi lại đi xuống sân trường. Không một bóng người. Nhỏ không gặp được ai để nói chuyện. Cũng phải, vì nhỏ đã chọn giờ này để về thăm trường như cái cách nó chọn làm theo bố mẹ để rước lấy hư không về bản thân.
Tất cả đều là sự lựa chọn sai lầm!
Ngước nhìn bầu trời lộng gió, Nhi thấy lòng mình nhẹ bâng. Đôi mắt dần nhắm lại hồi tưởng về những ngày xưa cũ hạnh phúc, vô lo.
Có người đã nói với nhỏ hãy thôi sống trong hoài niệm về những ngày đã qua. Nhỏ cũng làm theo, cứ đi về phía trước mãi không thôi.
Nhưng rồi nhỏ lại thấy mệt. Mọi việc giờ đã vượt qua sức chịu đựng và nhỏ chỉ muốn dừng lại.
Không thể sống, vậy hãy để nhỏ mơ được không?
Về những giấc mơ xanh mãi bình yên.
Hãy để nhỏ mơ, nhé?
Vì đó là điều duy nhất nhỏ có thể làm mà không vấp phải sự phản đối của bất kỳ ai. Giấc mơ xanh của riêng nhỏ, giấc mơ mà đáng lẽ nhỏ nên thực hiện từ bốn năm trước…
Đứng thơ thẫn dưới sân trường, nhỏ mơ về giấc mơ xanh không hồi kết…
S.Nguyễn
Tự nhiên có hứng viết một cái kết khác cho câu chuyện, hi vọng chủ quán trà không thấy phiền lòng ^^
“Một cái đập vai làm nhỏ giật mình, quay đầu lại là một gương mặt vừa quen cũng vừa lạ
– Đã lâu không gặp, thẫn thờ nghĩ gì vậy_cô gái ấy vừa cười vừa hỏi
– Chẳng gì cả, một giấc mơ giữa ban ngày_(những từ cuối cùng nhỏ dần rồi biến mất, chả kịp hay đối phương có nghe hay không)_Mà sao cậu lại ở đây????
– Đi tìm chính mình, hóa ra khi bị lạc, đôi chân lại muốn tìm về một nơi yên bình nhất! _cô gái ấy cũng ngước nhìn bầu trời màu xanh _Này, không ngại nếu cậu đi cùng tớ một đoạn ra đến cổng chứ?
Đằng sau cánh cổng, hẳn rồi bọn họ sẽ mỗi người mỗi ngả, nhưng có thể gặp lại nhau ở nơi này cũng đủ khiến ta ấm lòng hơn! Nước đẩy thì thuyền trôi, cuộc đời không dài được đến thế, không phải lúc nào cũng nghĩ được tương lai xa, nhìn rõ hiện thực để giây sau đó vẫn còn thở, dẫu sao thì cũng đã lầm đường lạc lối! Chi bằng gửi lại nơi đây những sai lầm tuổi trẻ mà bắt đầu lại
– Này, hay đi cùng nhau thêm đoạn nữa đi…
Ai biết được những kẻ lạc lối ấy có tìm cho mình được hướng đi mới hay không, nhưng chí ít họ cũng không còn một mình! Mà dù sao thì có người ủng hộ vẫn hơn!”
LikeLike