
(Credit to 蒼)
#160219
Đầu năm mình có thử đi coi tarot nhận được lời tư vấn rằng trong năm nay mình sẽ cân nhắc về việc từ bỏ một điều/ đam mê nào đó. Vấn đề này từ năm ngoái luôn tồn tại trong tiềm thức của mình. Trong khoảng thời gian này lại càng nặng nề hơn, dẫu rằng có thể nhìn qua cả quá trình suy ngẫm lại nghĩ: “Trời ạ, m có nghĩ gì nhiều đâu, toàn làm quá lên thôi.”
Hiện tại mình theo đuổi 3 thứ, 2 thứ là đam mê, 1 thứ là bắt buộc, gọi đó là “cách sinh tồn trong thế giới vật chất”. Có lẽ 2 thứ đầu không cần phải nói bởi cái blog này đã thể hiện chúng rất nhiều rồi. Riêng cái thứ còn lại kia, mình đang dần để nó lấn áp 2 đam mê đầu. Ờ thì nó đang làm đúng trách nhiệm, định nghĩa của nó mà: sinh tồn.
Nhưng, rõ ràng 2 đam mê kia vẫn có thể giúp mình sinh tồn đấy thôi! Chỉ là rất chậm và, rất khó thuyết phục.
Thế là mình lại rơi vào vòng luẩn quẩn của sự nhút nhát. Thực sự mình không muốn vậy chút nào. Những người mình thương đang cất những bài hát về việc yêu bản thân, về việc theo đuổi đam mê, thế mà mình lại không thể làm được những điều ấy. Rõ ràng có thể đấy, thế rồi từ “nhưng” lại lao nhanh đến và làm vỡ tan tành mọi thứ.
Cũng chỉ vì những bài hát ấy, mình đã nghĩ: Hay làm liều nhỉ? Hay cứ thú thật hết đi, bởi vì đó là đam mê bất tận của mình. Bởi là đam mê nên khi bắt tay vào viết kltn, bỗng dưng thấy nhớ chúng, thấy nhớ việc lên màu nước, nhớ cả con chữ, cách hành văn và những cốt truyện mình ao ước được viết.
Hay cứ nói thẳng ra nhỉ?
Bởi sống theo mặt trời là con đường thẳng. Con đường dẫn tới lối thoát cho mặt trăng nhanh nhất và thoải mái nhất.
Nên, cứ nói thật nhé?
S.Nguyễn