
(credit: @Bn12vW)
#091219
thường Thuỷ retro rất đáng sợ, một phần vì đó là hành tinh chủ quản của mình. Nhưng lần này, Thuỷ retro mang đến cảm giác khá dễ chịu ở mảng thơ.
mình không quen viết thơ. Cảm giác khá bức bối khi phải tìm những từ, chữ có vần với nhau để mang đến giai điệu cho thơ. Nhiều khi, vì mải tìm mà cuối cùng lại thành không thật, đọc chỉ thấy sự cường điệu, là bắt chước màu thơ của ải của ai chứ không phải là mình. Thế nên mình rất ít viết thơ. Thậm chí còn nghĩ đó sẽ mãi là khiếm khuyết của mình khi dấn vào nghiệp viết.
nhưng thật kỳ diệu làm sao, vâng, phải nói là kỳ diệu rằng tháng qua mình lại có nhiều ý tưởng viết thơ hơn thường lệ. Các ý tưởng đến suôn sẻhơn, không ngập ngừng tìm mọi cách để có vần (ừ, dẫu là thơ tự do nhưng vẫn cần tìm từ vần với nhau để có giai điệu hơn – tự mình buộc mình là thế), không hề thấy chút giả tạo. Mình thường thấy thiếu liên kết với các bài thơ nhưng lần này, mình cảm thấy hào hứng với chúng rất nhiều, trong đó có cả một số bài thơ cũ.
hẳn đây là tác động của Thủy retro: chút nhìn lại ở mảng mình chưa có dịp giải quyết hoặc làm chưa xong. Một dịp tốt lành với kết quả là tài nguyên thơ thêm giàu hơn, thậm chí đến mức một tham vọng chợt xuất hiện sẽ in thơ thành tuyển tập là YOUTH.
nhưng tình hình với viết truyện lại không được tốt cho lắm.
sự bế tắc thường trực rất khó chịu. Tự dưng mình thấy nhớ khoảng thời gian 2-3 năm trước, có thể tạo ra bất kỳ tình tiết nào để đẩy cốt truyện lên cao trào. Giờ, cái tính xét logic quá kỹ càng khiến mình phải cân nhắc đủ thứ. Cứ thế ngày một dậm chân tại chỗ và sự nhạy cảm với thời gian của mình luôn là quá đà, luôn thấy thiếu thốn, sắp cạn kiệt. Liệu đây là giới hạn của mình sao: không thể xây dựng một thế giới fiction hoàn hảo của riêng mình, chỉ có thể viết trong tưởng tượng. Những bước đi chậm chạp thế này luôn khiến mình lo lắng.
.gemrose