ga tàu số 4

#04

#300121

nghĩ rằng…

khi có ai đó nói: “bảo rằng bản thân mệt mỏi/ không có thời gian nhưng vẫn còn thừa thời gian viết này đăng nọ thì cũng không phải mệt mỏi/ hay thiếu thời gian đâu nhỉ” hẳn vì họ chưa thực sự trải qua giai đoạn như vậy.

ấy là khi thứ mặt phẳng lưng bạn tiếp xúc không đem lại cảm giác bằng phẳng, yên bình. cái giường vốn mềm mại sẽ càng trũng xuống sâu hơn. có gì đó níu tay chân bạn lại. như keo hồ hiệu Con Voi hoặc bất kỳ hiệu nào được quảng cáo là dính bền, dính chặt. thế nên, phạm vi hoạt động của bạn chỉ có thể từ ngón tay trái sang ngón tay phải của bạn.

và điện thoại, vật bất ly thân ấy sẽ nằm ở vị trí gần bàn tay bạn nhất.

“nếu mệt thì nghe nhạc” – có nhiều lời khuyên như thế.

nhưng khi rơi vào trạng thái mà cái lạnh không chỉ nằm ở đầu ngón tay bạn, mà còn làm đóng băng đầu óc, thì không có bất kỳ loại âm nhạc nào có thể lọt vào tai.

bởi vì thứ âm thanh họ muốn nghe bây giờ không phải của người khác…

mà là của chính họ.

nhưng vì miệng còn khô lại vì đã khóc quá nhiều, nên họ chỉ có thể với được thứ duy nhất để làm một việc duy nhất có thể bộc lộ “âm thanh của bản thân”.

có thể FB luôn được coi như một công cụ “lôi kéo sự chú ý” theo nghĩa tiêu cực, nhưng bây giờ nó không khác gì một cuốn nhật ký.

quãng đường từ việc chỉ có thể nói chuyện với bản thân đến tâm sự người khác là một quãng đường dài.

và giờ họ chỉ ở vạch xuất phát – nơi họ chỉ có thể nói chuyện với bản thân, nơi họ chỉ muốn nghe “âm thanh của chính mình”.

nên, sẽ chẳng lạ khi một ai đó đã quá mệt mỏi nhưng vẫn muốn viết một điều gì đó.

đó là vì họ muốn lắng nghe bản thân mà thôi.

viết cho tôi,
của ngày 21/04/2020
.gemrose

Leave a comment