~ dành cho Machi và Yuki ~
1. nội dung fic thuộc về gemrose, các nhân vật trong fic thuộc về tác giả Natsuki Takaya.
2. ko repost, chuyển ver, đạo fic dưới mọi hình thức.

Fruits Basket Final Season 2 Episode 24
THĂM NHÀ
“Đáng lẽ mình nên gọi cho anh trước.”
Machi thầm nghĩ khi tự mở cửa bước vào nhà anh sau nhiều lần bấm chuông không ai trả lời.
Căn hộ của anh giống căn hộ cô trong lần đầu anh đến chơi: bừa bộn phát khiếp. Điều may mắn hơn hẳn là không có mảnh vỡ nào rơi vụn trên sàn nhà. Nếu không anh ấy lại tự làm thương mình. Tính anh cẩn thận sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng Machi vẫn cứ lo lắng.
Machi loay hoay nhìn quanh, tự hỏi không biết nên làm gì với đống lộn xộn này. Lý trí thôi thúc cô phải dọn chúng thật sạch sẽ, nhưng lại thầm khuyên không nên đụng vào đồ của anh khi chưa được sự cho phép. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô xắn tay áo, bắt đầu từ phòng khách trước. Riêng phòng ngủ, cô để đấy, không dám mở cửa vào. Sợ mở rồi, lỡ thấy thứ không nên thấy, xấu hổ không thể nhìn mặt anh mất.
Dọn một hồi, đến khi mặt trời về đằng Tây cũng là khi cô vừa xong việc. Ấm trà vừa hay cũng sôi, cô lại ngồi ở ghế sô pha, vừa thưởng vị trà, vừa nhìn lại thành quả của mình. Bát đũa được rửa và bày sạch sẽ trên kệ. Sách báo cũng như đống gối tựa được sắp xếp lại gọn gàng. Sàn nhà không còn dấu vết bụi bẩn, tựa như lần đầu cô tới căn hộ này.
Hôm ấy, bốn bức tường trắng tinh, sàn nhà láng bóng. Cả căn hộ toát lên thứ mùi hương tồn tại trên những đồ dùng mới. Sạch sẽ, trắng bóng đến mức khiến cô thấy sợ. Nỗi sợ quá khứ bủa vây tâm trí khiến cô không cảm thấy thoải mái.
Thế rồi, anh từ một phòng ngủ mang ra mấy chậu sơn, hỏi cô có muốn sơn lên bức tường trắng này không. Cô bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì không thấy ngạc nhiên. Ngày trước, khi hộp phấn được đưa đến trước mặt cô, tưởng rằng anh còn mải bận chuyện họp hành hội học sinh, nào ngờ lại lặng lẽ đưa tay ra bẻ gãy cục phấn, cũng như đập nát nỗi ám ảnh trong cô.
Góc tường cô vẽ chú Mogeta khổng lồ vẫn còn đấy. Là vị trí sạch sẽ nhất trong căn hộ này, cũng là nơi anh đặt giàn cây cảnh của mình. Theo sau Mogeta lớn, còn có đàn Mogeta bé lẽo đẽo theo sau do anh vẽ. Một góc nhỏ nhắn thật bình yên.
Từ chiếc ghế, cô ngắm nhìn góc tường ấy, dần dần trôi vào giấc ngủ an lành cùng với những suy nghĩ bình yên. Về một ngôi nhà nhỏ bình yên, những chậu cây, mảnh vườn dài, Mogeta. Một nơi có anh, có cô, có những điều nhỏ nhặt của riêng hai người.
Khi tỉnh lại, Machi chợt thấy thứ mình gối đầu lên cảm giác lạ lẫm, cao hơn, êm dịu hơn. Ngước mặt lên, bất ngờ thấy anh đang nhìn xuống, cười hiền hậu.
“Em dậy rồi à?”
“Anh về rồi à?” – Cô giật phắt dậy, gương mặt đỏ bừng, vội vàng phân trần. – “Em xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà.”
“Anh đưa chìa khóa cho em là để em có thể thoải mái vào nhà này. Em không có gì phải xin lỗi. Anh mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ anh nên đón em.”
“Cũng tại em không nói với anh kế hoạch thay đổi, bố mẹ đi du lịch, em không cần về thăm họ trong dịp nghỉ đông nên…”
“Nên em đã đến thăm anh sớm hơn?”
Câu hỏi của anh khiến hai má cô nóng phừng phừng, chỉ biết cúi mặt, ngầm đồng ý.
“Cảm ơn em, vì muốn ở cạnh anh nhiều hơn.” – Anh cười chân thành. – “Và cả việc dọn dẹp này nữa, em vất vả rồi!”
“Không đâu… em chỉ dọn phòng khách, không có dọn phòng ngủ nên là không vất vả gì đâu.” – Cô lúng túng.
“Thế thì may quá. Giờ thì chúng ta có thể cùng nhau lau dọn. Cả bữa tối nữa. Hãy làm cùng nhau nhé!”
“Uhm…” – Cô xấu hổ cúi đầu, khẽ cất tiếng.
Trong một căn nhà nhỏ, có những đường sơn trang trí nguệch ngoạc, có những bữa ăn và những cuộc trò chuyện ấm áp. Có cô, có anh, có những kỷ niệm nhỏ nhặt cả hai cùng tạo nên.
.gemrose
1 thought on “(Ficlet) Thăm nhà”