~ dành cho Narumi và Kiri ~
1. nội dung fic thuộc về gemrose, các nhân vật trong fic thuộc về tác giả Kiyoko Arai.
2. ko repost, chuyển ver, đạo fic dưới mọi hình thức.
/ truyện viết vào tháng Sáu nên mở đầu cũng là tháng Sáu… /

Beauty Pop chap 31
Ngày cắt tóc
Tháng Sáu trời ưu ái cho những cơn mưa trước khi khí hậu chuyển sang nóng nực khô hanh.
Narumi ngồi ngắm các hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống hiên nhà, phủ lên tấm kính trên cửa sổ những vệt nước dài xám xám. Anh vốn không phải là người thích thú với việc ngắm vạn vật chuyển động. Nhưng đến một thời điểm mà anh không cần phải chạy đua để đạt những thành tích, nguyện vọng, thì việc ngồi thư giãn nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ lại có sức hút lạ thường với những người hay nổi nóng, thiếu kiên nhẫn như anh.
Từ nhà bếp, cô mang theo một bình mơ ngâm được vợ chồng anh Seki tặng. Mưa thế này phải có mơ ăn chung, cô bảo với anh thế. Thậm chí tối qua cô còn làm rất nhiều cơm nắm với mơ đến mức ăn không xuể. Bởi vậy, hôm nay cô tiếp tục bày ra đĩa cùng với món mơ ngâm mời anh.
“Trời mưa như vậy thì sang tháng sau sẽ nắng gắt lắm đây.” – Narumi bâng quơ cất lời. Bàn tay thư thả đong đưa cốc nước mơ ngâm, so với vị chua trong món nước này, anh thích hơn là món cơm nắm mơ bị cô “ép” ăn đến phát ngấy từ tối trước.
“Ừm.” – Như thường lệ, cô gật đầu đáp thật khẽ, ánh mắt lúc thì hướng về món mơ, lúc thì hướng về phía những hạt mưa.
“Có lẽ anh nên cắt tóc sớm.” – Narumi khéo léo chuyển chủ đề; đoạn, anh ngừng lại trước khi bộc lộ ý định thực sự. – “Em có thể cắt cho anh được không?”
Ngay lập tức, bàn tay đang cầm món cơm nắm ngừng lại. Cô chậm rãi quay người nhìn người đối diện.
Anh không ngạc nhiên trước phản ứng của cô, thậm chí đã có dự đoán trước. Ngày còn bé, có một lần cô đã cắt nhầm vào tai mẹ mình trong lúc cắt tóc. Ký ức máu chảy thành dòng trên bàn tay mẹ trong lúc che lấy miệng vết thương hằn sâu trong tiềm thức của cô. Dẫu vậy, Narumi vẫn hi vọng nhỏ nhoi rằng, sau nhiều năm cắt tóc cho nhiều người khác nhau, cô đã vượt qua được nỗi sợ của quá khứ. Hơn nữa, trước đây đã có một lần cô cắt tóc cho anh. Khi mối quan hệ của cả hai là đối thủ, không phải người yêu như bây giờ.
Trong âm thanh tí tách mưa rơi mà tưởng chừng như máu nhỏ giọt, cô vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Chợt, Narumi thấy cô nhỏ bé lạ thường. Đôi mắt run rẩy ánh lên tia nhìn do dự, phủ máu xám nghẹt tựa như màu bầu trời có mây mưa giăng lối.
Chậm rãi, anh kéo lấy tay cô về phía mình, xoa đi xoa lại trên làn da mỏng bao bọc những ngón tay bé xíu không là gì so với tay anh.
“Úm ba la, bàn tay phép thuật biến hình!”
Bất ngờ, cô một lần nữa tròn xoe mắt nhìn anh.
“Gì vậy? Bộ anh bắt đầu coi các bộ phim Kamen Rider? Giờ coi có phải hơi trễ không?” – Cô không quên buông lời đùa giỡn như thói quen, khiến anh mất mấy giây ngượng ngùng khựng lại.
“Em thừa biết anh không coi mấy phim đó.”
“Vậy là anh bắt chước anh Seki?” – Cô dễ dàng suy luận. Ngày còn nhỏ, cô đã từng nghe một câu thần chú từ một người cô coi không khác gì là anh trai ruột.
“Không phải bắt chước, mà là học hỏi.” – Anh biện minh, tay bắt đầu xoa tiếp bàn tay nhỏ bé của cô. – “Vì anh cũng muốn truyền năng lượng cho em.”
Đôi mắt thành thật của anh khóa chặt đôi mắt không ngừng bỡ ngỡ của cô. Đoạn, anh không ngừng tiếp năng lượng bằng thần chú đặc biệt do mình tự nghĩ ra và hơi ấm từ đôi tay tương phản với hơi lạnh của không gian hay nơi bàn tay cô.
Một lúc sau, cô lên tiếng, chấm dứt sự chờ đợi ở anh.
“Vậy mình đợi sau khi trời tạnh mưa rồi hẵng cắt. Trời nắng cắt dễ hơn.”
Nghe được câu trả lời mình mong mỏi nhất, Narumi khẽ mỉm cười gật đầu.
Không lâu sau, mưa ngớt dần, mây tản ra để lộ ánh nắng của ngày mới. Mùi ngai ngái của nền đất thấm nước lan ra trong không khí, khiến chú mèo Shampoo khó chịu, lấy chân khều mũi.
Ngay khi mưa vừa dứt, Kiri hướng về nhà trước, kéo ra một ngăn tủ. Từ lúc quay về căn nhà của mình ở Nhật Bản, cô và Narumi quyết định không thay đổi vị trí của bất cứ món đồ dùng nào trong nhà – vốn được Kanako và anh Seki gìn giữ bao năm nay. Những chiếc kéo của ba khi ông còn làm thợ cắt tóc vẫn được đặt gọn gàng, mài sắc bén. Bên cạnh chúng còn có một chiếc hộp riêng biệt đựng chiếc kéo yêu thích của Kiri – vật cô luôn dùng khi ban tặng phép màu cho người khác. Bao gồm cả anh, sau lần cá cược thi đấu đầu tiên giữa hai người.
Từng có đôi lần cô nghĩ đến việc cắt tóc cho anh, khi thấy một bên tóc dư ra vài cen-ti-met. Nhưng, anh và cô giống nhau, đều cùng là các chuyên gia tạo mẫu tóc tài ba. Nếu như cô nhận ra sự thay đổi nhỏ nhoi này, anh dĩ nhiên trông thấy rõ.
Cũng như cách anh nhìn thấu những thay đổi nhỏ nhặt hay nỗi sợ thầm kín nơi cô.
Kiri biết rồi sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là, cô vẫn tự nhủ với mình nếu ngày đó đến, cô sẽ là người khởi xướng, không phải anh.
Lấy chiếc kéo ra khỏi hộp, Kiri trầm ngâm nhìn nó. Hơi ấm của anh, của phép màu anh ban tặng cô vừa mới đây vẫn còn vương vấn trên bàn tay cô. Anh đã vì cô chủ động tiến một bước. Không, không chỉ một bước, mà là rất nhiều bước, thay đổi từng chút một vì cô. Vẫn là một Narumi dễ nóng tính dễ xấu hổ nhưng với cô lại dịu dàng, kiên nhẫn hơn. Bàn tay của anh, nỗ lực của anh, bước tiến của anh, Kiri không thể làm ngơ chúng. Trái tim lại càng không muốn chỉ nhìn anh chủ động, mà còn khao khát tiến về anh.
Kiri cũng muốn tặng một phép màu cho Narumi.
Quay trở lại căn nhà trong, Kiri thấy anh đã ngồi sẵn ngoài bậc thềm gỗ bên ngoài. Ánh nắng rơi trên mái tóc dài màu vàng, bỗng dưng khiến anh trở nên lấp lánh, rạng rỡ lạ thường trong mắt cô.
Lặng lẽ tiến về phía anh, cô nói khẽ:
“Anh ngồi im nhé, vì em sắp ban tặng cho anh một phép màu!”
Tấm vải che được cô hất tung lên cao, từ từ hạ xuống, hé lộ nụ cười mỉm mãn nguyện nơi anh.
Ngoài vườn, những đóa tú cầu hưởng mưa hứng nắng, nở rộ tuôn màu xanh thanh bình, điểm thêm sự an yên cho mái nhà của anh và cô trong một ngày mưa tháng Sáu.
.gemrose