Tác giả: gemrose
Cặp đôi: Yoo Deok Hwa & Go Eun Byul
Thể loại: Fanfic Crossover, Tình cảm, Lãng mạn
Drama: Yêu Tinh (Goblin) & School 2015
Rating: K+
Disclaimer:
– Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.
– Không mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.
A/N: Đã lâu rồi mình tình cờ tìm được 1 video AU của Yoo Deok Hwa & Go Eun Byul, là shipper SungHyun, lại yêu thích cả 2 bộ School 2015 và Goblin nên mình cực kỳ thích video này. Ngày ấy đã định triển khai truyện dài nhưng vì “duyên” chưa tới nên bỏ ngang. Đến mãi bây giờ, mình lại khao khát viết về cặp đôi này lần nữa nên quyết định viết một oneshot nhỏ cho tròn cái “duyên” với cặp đôi mình yêu thích (tuy là nội dung xé nháp ko ít lần :))).
Rượu và Cà phê
Cà phê
Anh gặp cô lần đầu khi tổ chức tình nguyện của cô đến công ty đàm phán về hợp đồng tài trợ cho chuỗi hoạt động tiếp theo. Người tiếp chuyện dĩ nhiên là giám đốc Kim. Còn anh là kẻ “ăn may” được giám đốc Kim cho phép tham dự cuộc họp quan trọng. Vẻ đẹp của cô cùng sự tự tin thu hút sự chú ý của anh ngay lập tức. Có bao giờ anh từ chối cơ hội tiếp cận với một mỹ nhân. Thế nhưng, tỷ lệ thuận với sắc đẹp quý phái ấy là thái độ cao ngạo, khinh thường đối với những kẻ đào hoa như anh. Một điều dễ hiểu với những người cẩn trọng như cô. Thay vì làm anh nản lòng, điều đó lại kích thích anh. Vì có bao giờ Duk Hwa chịu khuất phục trước những mỹ nhân tài năng?
Duk Hwa không thích cà phê. Đó là thức uống quen thuộc mà chị quản lý thường mang cho anh trong khi anh xoay sở học cách xử lý các tài liệu sản phẩm cùng hàng tá công việc khác mà giám đốc Kim, khi ấy còn là thư ký Kim và ông của anh giao cho. Khi mọi người đã tan ca, một phần cơm tối được mang lên, kèm theo đó là ly Americano đá, thức uống yêu thích của đại đa số người dân Hàn Quốc, tuy nhiên khi vào miệng anh lại là thứ thức uống chán chường. Mặc dầu anh biết ơn những buổi tối ở lại làm việc cùng sự chỉ dạy chăm sóc nhiệt tình của chị quản lý, nhưng những ngày ấy biến anh thành một kẻ ghét cà phê.
Ấy thế mà sau buổi họp đầu tiên giữa hai bên, cô lại mời anh và giám đốc Kim uống cà phê. Anh liền trốn tránh bằng món bánh crepe chocolate.
“Anh có vẻ không thích cà phê nhỉ?”
Một hôm, anh và cô, không bận bịu vì công việc, cùng nhau “hẹn bừa” tại một quán bar trong một tòa nhà sang trọng. Nhưng có Thần trên cao biết rõ lý do thực sự anh đồng ý cuộc hẹn do chính cô chủ động mời: cô đơn. Giám đốc Kim đã có gia đình, không thì có công việc, không thể cùng anh đi uống ở những chốn vui chơi thế này. So với việc ngồi một mình uống rượu hoặc lái xe dạo quanh Gangnam thì việc có người ngồi bên ghế lái phụ và uống cùng là sự lựa chọn hoàn hảo hơn cả.
“Sao cô biết?”
Đung đưa cốc rượu, anh thắc mắc, ngầm xác nhận câu trả lời. Thật tiếc, vì giờ anh muốn rượu, nhưng câu hỏi này quá đỗi dễ dàng đến mức không cần phải giấu diếm.
“Vì mỗi lần mời anh uống cà phê, anh đều muốn ngồi ngoài. Kể cả khi trời nắng chang chang.”
Trong giọng nói của cô, Duk Hwa nghe thấy sự giễu cợt. Nhưng thay vì cảm thấy tự ái, anh lại cười khì và tiếp tục oẳn tù xì, nhằm tìm ra người đặt câu hỏi cho lượt tiếp theo. Một trò chơi kỳ lạ, Duk Hwa nghĩ. Nhưng cả hai đều đã đặt cược, người này là rượu, người kia là những buổi hẹn hò khác, những cái giá được đối phương cho là tương xứng.
“Một người ghét uống rượu như cô tại sao lại chọn gặp mặt ở đây?” – Bao ăn búa, giờ đến lượt anh đặt câu hỏi.
“Vì tôi đâu có bao giờ nói mình ghét uống rượu.”
“Nhưng chẳng phải mỗi lần mọi người trong team rủ đi nhậu thì cô toàn gọi nước ngọt, còn không, uống rất ít. Thậm chí bây giờ cô còn không chịu uống mấy.” – Duk Hwa ngả đầu về phía quầy rượu, trong khi ở chỗ ngồi anh là ba cốc rượu nguyên chất hảo hạng, thì bên cô lại là một ly cocktail chưa uống được một nửa.
“Anh cũng biết quan sát đấy.”
Duk Hwa tự hỏi đó là một lời khen thật lòng, hay một lời mỉa mai khôn ngoan. Nhưng dẫu là gì, nụ cười kèm theo đó lại khiến anh thỏa mãn và say đắm, thậm chí có thể hơn cả loại rượu có nồng độ cao nhất quán phục vụ.
“Cô chưa trả lời tôi.”
“Ồ ra đó là câu hỏi sao? Nếu thế anh sẽ mất một lượt hỏi.”
“Chỉ khi nào cô trả lời. Còn không cô nợ tôi một buổi hẹn!” – Duk Hwa tinh nghịch nhắc lại luật chơi.
“Tôi không thích cũng không ghét. Nếu uống một ít vẫn uống được.”
“Vì cô dị ứng với rượu?”
Tuy anh không rõ tửu lượng của cô nhưng chắc chắn không hề kém. Chị quản lý cũ của anh là một người cực kỳ ghét rượu. Không chỉ mùi của nó làm chị ấy khó chịu, mà đến hình ảnh người uống, chưa kể là người say rượu cũng làm chị ấy không thoải mái. Còn cô bảo không ghét, lại vẫn uống được dẫu một ít nên anh chỉ có thể nghĩ ra được lý do này. Nhưng dường như kết luận của anh là kỳ lạ vì hàng lông mày cô trong phút chốc đã khẽ nhướng lên ngạc nhiên.
“Không phải. Không bàn đến những người nghiện ngập, hẳn anh cũng từng nghe câu ‘mượn rượu giải sầu’. Tôi không nghĩ đó là cách hay, thế nên tôi không thích uống.” – Khuấy ly cocktail, cô nhanh chóng chấm dứt chủ đề về rượu. – “Anh hỏi nhiều rồi đấy. Phải bù cho tôi một câu. Anh đã hẹn hò bao nhiêu cô trước tôi?”
“Chúng ta đã hỏi đến vấn đề này rồi sao?”
“Trừ phi anh muốn xỉn ở đây vì uống quá nhiều!” – Bắt chước anh, cô khéo léo nhắc đến hậu quả của việc tuân thủ hình phạt kỳ lạ mà hai người tự đặt ra cho bản thân.
“Thưa quý cô Eun Byul, Duk Hwa này không dễ say xỉn như vậy đâu. Hơn nữa, câu hỏi này cũng là nên trả lời nhỉ?”
Thực chất là không! Vì cả hai đều đang chơi trò “mèo vờn chuột” với đối phương, thích thì quen, quen không được thì đường ai nấy đi, không chút muộn phiền hay đau đớn. Nhưng rồi anh lại nhớ tới lần nói chuyện với giám đốc Kim về thứ tình yêu “nửa còn lại là của nhau”. Chú nói chân tình là thứ khó cầu khó cưỡng, nhưng nếu quyết tâm có thể tìm được. Duk Hwa nghĩ bản thân đánh liều một phen, thành thật một chút, quyết tâm nói ra vài điều về bản thân – mục đích của chính trò chơi cả hai đang chơi cũng không thể làm hại đến bất kỳ ai.
“Nếu không tính những cuộc tình chóng vánh, hay những mối quan hệ vì công việc thì… không nhiều như cô nghĩ đâu.” – Ngẫm nghĩ hồi lâu, Duk Hwa đưa ra một câu trả lời chân thật nhất có thể. Nhưng khi bắt gặp phải ánh mắt nghi hoặc của cô, anh liền phản kháng. – “Nếu cô không tin, cô có thể hỏi giám đốc Kim.”
“Điều đó có cần thiết không?”
Cô bất ngờ hỏi, không hiểu sao lại khiến anh thoáng thấy hụt hẫng, phật lòng.
“Nếu nó giúp cô tin tôi.” – Dẫu vậy, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần với một nụ cười rạng rỡ. – “Chúng ta tiếp tục chơi nhé?”
Khi anh và cô rời khỏi tòa nhà, trời liền đổ cơn mưa đêm, thổi những cơn gió lạnh không cần thiết cho tiết trời vốn đã không mấy ấm áp của một ngày cuối Đông.
“Mưa rồi!” – Giọng nói cô bất chợt vang lên bên anh.
“Không phải mưa đâu. Là nước mắt của Yêu tinh!”
Nỗi buồn hiếm khi ngự trị trong đôi mắt anh, thế nhưng giờ đây khi ngắm những hạt mưa này, đôi mắt ấy đượm buồn khó tả. Từng có một khoảng thời gian trời đổ mưa không kể ngày đêm. Chú-cuối-phòng bảo rằng đó là nước mắt của Yêu tinh. Nước mắt đau thương dành cho một tâm hồn đẹp. Một nửa hạnh phúc của Yêu tinh. Hai hôm trước là ngày giỗ của người con gái ấy.
“Cô có thích trời mưa không?” – Anh cất tiếng, làn khói phả ra qua khuôn miệng khẽ mở.
“So với một ngày mát mẻ thì không bằng.”
“Tôi cũng vậy. Mưa rơi rất buồn. Ngắm mưa một mình càng buồn hơn.” – Đoạn, anh quay sang, dùng ánh mắt chân thành nhìn cô. – “Sau này tôi có thể cùng cô ngắm mưa không?”
“Vì hai người sẽ tốt hơn là một mình?”
“Ừ, vì hai người luôn tốt hơn là một mình.” – Anh mỉm cười dịu dàng.
Trong không gian lạnh ngắt, hương cà phê gần đây cô đọng và rồi từ từ lan tới chỗ hai người. Để mùi hương nồng ấy lan tỏa trong cánh mũi, Duk Hwa chợt nhận ra cà phê và rượu đều mang vị đắng, thứ hương vị chỉ dành cho kẻ cô đơn. Nhưng, nếu có người bên cạnh hương vị có thể sẽ bớt buồn tẻ hơn.
Rượu
Eun Byul nghĩ, nếu không phải vì cuộc gọi hỏi thăm của em gái Eun Bi cùng lời nhắn lo lắng từ mẹ cô, hẳn cô sẽ không bao giờ chịu đi chơi với gã công tử bột của tập đoàn nhà họ Yoo. Nhưng, sau bao nhiêu cuộc xem mắt được gợi ý từ bạn bè và gia đình, không hiểu sao Eun Byul lại muốn mạo hiểm với một người có tiếng đào hoa như anh ta.
Dễ dàng nhận ra anh ta không phải mẫu người lý tưởng của cô. Tình đầu của cô, chàng trai thanh mai trúc mã năm ấy là một người nồng nhiệt và chân thành. Dẫu cô có đối xử tệ bạc bao nhiêu, xua đuổi biết bao lần, cậu ta vẫn sẽ níu cô lại, dùng đôi mắt chứa chan thành ý soi rọi vào trái tim cô. Eun Byul nghĩ đó là người duy nhất có thể chịu đựng tính cách tự cao tự đại của mình, từ đó suy ra, là tuýp người cô thích.
“Nhưng chị thấy cậu ta khá kiên trì với em đấy!”
Người chị đồng nghiệp thường hay đi cùng cô trao đổi với bên công ty họ Yoo đưa ra nhận xét, kèm theo đó là một cái nháy mắt đẩy đưa, cổ vũ cô tiến tới. Chiếc danh thiếp của vị công tử kia mà chị ấy vẫn còn “tốt bụng” giữ giùm cô, nay được chị nhẹ nhàng đẩy tới bên cạnh chiếc điện thoại. Lâu rồi mới có dịp nghỉ ngơi, chi bằng rủ cái người thường hay nhắn tin hỏi thăm cô mấy câu ngờ nghệch ấy uống cốc rượu để đổi gió, chị khuyên cô như vậy.
Có lẽ vì vậy, khi cả hai càng dấn sâu vào trò chơi “oẳn tù tì tìm hiểu” hay khi anh không hề có ý định khước từ bất kỳ câu hỏi nào của mình, cô bắt đầu hỏi những câu “thành thực”. Những câu của một người bạn gái có thể hỏi bạn trai. Và rồi, Eun Byul bất giác thấy nhen nhóm những thay đổi khác lạ trong đôi mắt anh. Chân thực và tựa như một đứa trẻ van nài người đối diện tin tưởng vào mình. Cô còn thấy gì nhỉ? Là nỗi buồn! Phải, một nỗi buồn kỳ lạ khi anh nói về nước mắt của Yêu tinh.
Vốn chỉ là một cuộc hẹn đổi gió, nhưng phơi bày trước cô lại là những cảm xúc thuần khiết ấy, cô biết phải đối mặt với chúng như thế nào? Với anh ra sao?
“Không biết dạo này cậu Duk Hwa có còn quấy nhiễu cô Eun Byul không?”
Trong một buổi bàn luận riêng về các vấn đề còn tồn đọng sau khi chuỗi hoạt động hợp tác kết thúc giữa hai bên, giám đốc Kim bất ngờ lên tiếng hỏi sau khi cả hai đã bàn chuyện xong. Nghe nói việc này chỉ cần giao cho cấp dưới nhưng chú ấy vẫn muốn đứng ra giải quyết vì nghĩa tình hai bên. Bản thân Eun Byul cũng có cảm tình đặc biệt với giám đốc – một người đàn ông đi lên bằng sự kiên trì và cố gắng.
“Anh ấy không quấy nhiễu cháu đâu ạ.”
“Vậy sao?” – Một bên lông mày của chú khẽ nhướng lên cao bày tỏ nỗi nghi ngờ. – “Dạo này, cậu Duk Hwa hay kể là mình đi gặp cô, tôi sợ cậu ấy lại gây ra chuyện không phải.”
“Đúng hơn, anh ấy là người gây bất ngờ.” – Eun Byul vô thức nở một nụ cười.
“Vậy sao?”
“Anh ấy có vẻ suy nghĩ sâu lắng hơn cháu nghĩ.” – Vừa mới dứt lời, Eun Byul liền nhận thấy cái nhìn chằm chằm ngạc nhiên ở giám đốc, bèn vội vàng sửa lại câu chữ. – “Ý cháu là dĩ nhiên anh ấy có nhiều suy nghĩ, vì dù sao anh ấy cũng là trưởng phòng, nhưng ở những khía cạnh khác thì…”
“Thì thật bất ngờ?” – Giám đốc Kim nở nụ cười thấu hiểu. – “Cậu Duk Hwa là một người đầy bất ngờ, nếu như quen cậu ấy đủ lâu. Một con người nhìn bề ngoài thì có vẻ chẳng muốn học hỏi điều gì, nhưng bên trong lại âm thầm tiến lên.” – Đoạn, chú ngừng lại, rồi đưa ra một lời đề nghị. – “Nếu như có cô Eun Byul ở bên cạnh khi cậu ấy tiến về phía trước, trở thành người hướng dẫn cho cậu ấy, đó chắc chắn sẽ là phúc phần không thể báo đáp được của cậu Duk Hwa.”
“Chú đề cao cháu rồi!” – Eun Byul ngượng ngùng. Nhưng, lời nói của giám đốc Kim vô thức gợi ra một câu hỏi khiến cô suy nghĩ mãi không thôi.
Cô có muốn ở bên anh không?
Eun Byul thường hay nghe nói rượu có thể cho ta câu trả lời, giúp giải khuây. Say cũng là một dạng của tỉnh táo, nhất là với những kẻ mang nỗi buồn khó buông, nỗi phiền muộn không ai hiểu. Nhưng với một Eun Byul quy củ, luôn có cách tìm ra câu trả lời bằng chính đôi tay của mình thì đâu cần đến thứ thức uống kích thích. Vậy mà, giờ đây cô lại mang một chai rượu rum trắng, chiếc điện thoại cầm trên tay lướt nhanh công thức làm Mojito cổ điển.
Không phải để giải khuây. Không hẳn để tìm câu trả lời. Đơn thuần chỉ là nhớ tới ly cocktail buổi tối hôm ấy vừa miệng một cách lạ thường. Hơn nữa, ngoài trời đang có tiếng sấm vang rền, biểu hiện của một trận mưa to sắp tới. Eun Byul nghĩ uống cocktail ngắm mưa là một cách để đổi gió so với việc uống cà phê như mọi khi.
Khi video hướng dẫn kết thúc, màn hình điện thoại của cô chợt sáng lên với thông báo có cuộc gọi. Nhấc máy, cô nghe thấy tiếng người gọi thầm thì.
“Trời sắp mưa rồi.” – Giọng nói anh mơ màng, vô tình tái hiện lại hình ảnh đôi mắt cô từng thấy trong tối hôm ấy. – “Không biết hôm nay quý cô Eun Byul có bận việc gì không?”
“May cho anh là hôm nay tôi lại vô cùng rảnh.”
“Vậy sao? Tôi lại thấy đáng tiếc vô cùng. Vì tôi không thể đến gặp cô ngay lập tức.”
Cô nghe thấy sự nuối tiếc kéo dài ở cuối câu.
“Vì công việc?”
“Ừ, rắc rối từ bộ phận kiểm tra hàng hóa.”
“Anh chờ tôi một chút nhé. Tôi đang pha cocktail.” – Kỳ lạ thay, cô háo hức muốn chia sẻ cho anh thú vui mới.
“Cocktail? Tôi tưởng cô không thích rượu?” – Giọng anh nâng cao lên một tông, lộ rõ sự ngạc nhiên.
“Tự dưng nhớ tới nên tôi làm thử.” – Eun Byul tự hỏi, liệu đây đã phải là câu trả lời thành thật nhất của mình hay chưa.
“Thật là trùng hợp!” – Anh reo vang. – “Vì tôi vừa mới order một ly Americano nóng!”
“Vậy sao? Trong thời tiết này, uống Americano nóng vẫn tốt hơn là lạnh.”
Không hiểu sao, trên khuôn mặt cô tự giác vẽ ra một nụ cười tự nhiên và thoải mái. Không ai xúi bảo, cô và anh đều đang tận hưởng thứ thức uống cả hai cùng ghét. Liệu đây có phải là sự đồng điệu khiến người ta cảm thấy vui khoan khoái? Tưởng chừng khó có thể để ý đến những tiểu tiết của thứ tình yêu lãng mạn vô thực, thế mà giờ Eun Byul, cô, lại rung động vì một sự trùng hợp giản đơn này.
“Trời sắp mưa rồi.” – Anh nói lại, trong thanh âm còn có sự trông chờ. – “Liệu tôi có thể nói chuyện thế này với cô cho tới khi trời hết mưa không?”
“Mưa này rất lâu mới tạnh. Anh vẫn còn chưa hoàn thành công việc.” – Cô làm bộ nhắc nhở.
“Không vội. Thực lòng tôi muốn ở cạnh nói chuyện cô Eun Byul trong ngày mưa thế này.” – Anh nài nỉ.
Tay chống cằm, Eun Byul giả vờ im lặng mặc dù trong lòng vốn đã định sẵn câu trả lời. Như rượu và cà phê, cô nghĩ, những thứ từng để ghét, dần dần thành hương vị được nhớ đến đầu tiên. Không chỉ trong những ngày mưa, mà còn là những ngày mát mẻ, Eun Byul hi vọng.
“Tôi cũng muốn nói chuyện với anh Duk Hwa như thế này.”
Lời nói trong vắt vang lên, trước khi bên ngoài trời đổ cơn mưa rào. Eun Byul đóng cửa sổ, đoạn ngồi yên một lát, biết rằng ở đầu dây bên kia, anh cũng sẽ ngồi ngắm những giọt mưa này như cô, thưởng thức vị đắng ngọt của thức uống với nhịp đập và cảm nhận hoàn toàn khác ngày trước.
Mưa trút nước rồi từ từ tạnh đi, cà phê hay rượu dần vơi, chỉ có tiếng trò chuyện cười thầm của hai người mãi chưa chấm dứt.
.gemrose