
Ga Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh, 2001. Ảnh: Marra Man. Nguồn: Mann up
Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình khư kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng.
Hai đứa trẻ – Thạch Lam
Tôi không rõ Chủ nhật ấy là ngày bao nhiêu, chỉ biết rằng sáng ấy phải dậy sớm đi học thêm. Sáng Chủ nhật thưa thớt xe, đèn đỏ dừng lại chắc chỉ có mỗi chiếc xe tôi. Đến khi quẹo ra đường Phạm Văn Đồng, tiếng còi xe lửa từ xa vang tới.





