Tản mạn

tuổi thơ tôi là tivi

credit: Le Madame Cafe

So với việc coi các chương trình trên máy tính, điện thoại, mình thích coi tivi hơn. Hầu hết những bộ phim, âm nhạc hay đôi khi là kiến thức về lịch sử, thiên nhiên đều xuất phát từ chiếc tivi.

Mình còn nhớ hồi cấp 1 thích mê bộ phim Thất tiên nữ. Nhưng xui xẻo sao mà cả 2 lần chiếu đều coi hụt mất tập cuối. Dường như chỉ còn một hình ảnh mờ nhạt về tập cuối lần coi đầu tiên: khi ấy, mình còn ở nhà cũ trước khi bị giải tỏa, mẹ chạy chiếc xe máy vào trong nhà, còn mình thì vội vàng tháo giày nhìn về chiếc tivi ko rõ vừa chiếu hết hay là đã quá nửa phim, chỉ biết rằng lúc ấy đã ko thể coi được toàn bộ.

Continue reading “tuổi thơ tôi là tivi”
Tản mạn

Chuyện viết. Chuyện vẽ. Chuyện đam mê.

Tình cờ được một chị trích cho câu dẫn này, thấy hay lại đúng với bản thân nên Gem viết bài này để chia sẻ trải nghiệm của mình về vấn đề này.

fd6eb0c9b48e33217c3d1202f6264e7c

(Quoted by Ira Glass)

Continue reading “Chuyện viết. Chuyện vẽ. Chuyện đam mê.”

Tản mạn

Những chuyến tàu xưa

Tàu hỏa Marra Man

Ga Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh, 2001. Ảnh: Marra Man. Nguồn: Mann up

 

Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình khư kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng.

Hai đứa trẻ – Thạch Lam

 

Tôi không rõ Chủ nhật ấy là ngày bao nhiêu, chỉ biết rằng sáng ấy phải dậy sớm đi học thêm. Sáng Chủ nhật thưa thớt xe, đèn đỏ dừng lại chắc chỉ có mỗi chiếc xe tôi. Đến khi quẹo ra đường Phạm Văn Đồng, tiếng còi xe lửa từ xa vang tới.

Continue reading “Những chuyến tàu xưa”