Phòng thưởng trà

[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 12. Sau cơn mưa trời lại sáng

Credit original pic to the owner

Dương thích ra Bắc những khi trời trở mát. Là thu hay xuân đều rất thích. Áo phao ấm áp, nước nóng luôn có sẵn. Kể cả là mùa đông, gió lạnh hơn cũng không hề gì.

Dương nay đang ở Bắc, lại còn rất gần với Thiên Trường nổi tiếng trong lịch sử. Hiện tại đã vào tháng Chạp, rét đến thế may mà vẫn còn áo phao giữ ấm. Than nhà họ Đỗ được giữ kỹ, không thiếu để sưởi ấm khi đêm xuống.

Dương tự nhủ nếu mình chỉ tập trung vào những may mắn nhỏ nhoi ấy, cô có thể cảm thấy cuộc sống bây giờ còn nhiều điều tích cực. Nhưng, cái lạnh trong tâm dẫu có dùng bao nhiêu than, mặc bao nhiêu áo vẫn không sao thấy ấm.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 12. Sau cơn mưa trời lại sáng”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 11. Khói

Credit original pic to the owner

Cậu Sáu đi vào Thanh Hóa được nửa tháng. Trước khi không quên nhờ vả Hải Quốc vài chuyện.

“Lần đó em hấp tấp hại nhà họ bị bọn người đó phá hoại, Dương suýt chút nữa bị làm nhục. Tuy lai lịch tri huyện mới không có gì đáng quan ngại nhưng em vẫn lo. Quốc gia vừa ban lệnh cho em đi Thanh Hóa, không biết khi nào về. Anh là người em tin tưởng, nhà họ cũng quen biết anh. Thời gian tới liệu em có thể nhờ anh chăm lo cho họ được không?”

Đó là lời đề nghị ban đầu. Về sau phát sinh thêm chuyện đưa thư. Kể cả vậy, số lần Hải Quốc đến nhà họ Đỗ không hề thay đổi. Dần dà, hắn đếm được bao nhiêu lần em gái nhà họ Bùi sang lấy thuốc nhưng tai mắt lại ngó ngang ngó dọc, do thám chuyện chị mình cho bà nội, tiện trong lúc chờ ngồi nói chuyện vài câu dư thừa với hắn.

Hay như một chút thay đổi trong nhà, chỉ cần hắn đưa mắt nhìn một lượt có thể trông thấy rõ. Cứ thế, từ lạ trở thành quen, không biết khi nào Dương đã bắt đầu kể chuyện nhà mình cho hắn nghe.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 11. Khói”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 10. Trước lạ sau quen

Credit original pic to the owner

Khi sao Mai còn tỏa sáng trên bầu trời và gà gáy chuyển canh, bác Xuân, như bao phụ nữ khác ở làng Tây Thủy, đã sớm trở mình thức giấc. Sau khi họ Đỗ làm đám cưới cho con trai, bác có thêm cô con gái lo việc bếp núc, đi chợ sớm. Nhưng vì là dâu mới, lại quen kiểu ăn ở có kẻ hầu người hạ, khó khăn lắm Hiền rời khỏi chăn ấm nệm êm mà không ngáp lên ngáp xuống.

Được hai bữa bác Xuân cùng đi chợ, những ngày sau đều là một mình Hiền đi, thành ra nàng cứ lúng túng quên này quên nọ. Những món Hiền quên tuy đều là món vặt vãnh nhưng trong mắt bác Xuân lại không hề nhỏ chút nào. Mỗi khi thế bác lại chẹp lưỡi nhíu mày, hôm nào trong người khó chịu thì nói lớn cho cả Phú lẫn Dương đều nghe. Như hôm nay chẳng hạn, vì quên mua rau mùi mà Hiền bị bác nhắc nhở miết không thôi.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 10. Trước lạ sau quen”
Truyện ngắn

(Oneshot) Rung động

Tác giả: gemrose
Couple: Kiri Koshiba & Shogo Narumi
Manga: Beauty Pop
Thể loại: Fanfic, Hiện đại, Tình cảm
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Kiyoko Arai, mình chỉ chịu trách nhiệm nội dung fic.
Warning: Tuyệt đối không re-post, chuyển ver, đạo fic dưới mọi hình thức.

Đôi lời tâm sự: Beauty Pop luôn là top1 manga yêu thích của mình. Từ cốt truyện cho đến nhân vật đều để lại ấn tượng tốt cho mình. Chỉ có duy nhất một điều làm mình nuối tiếc chính là ending gấp quá, mình muốn đọc nhiều hơn về quá trình yêu đương của cặp đôi chính. Chính vì vậy, mình viết oneshot nhỏ này. Tuy chưa thể miêu tả trọn vẹn cả quá trình yêu đương của 2 cô cậu nhưng ít ra cũng cho mình “bay” thêm một chút!

Rung động

1. Kiri

Cô không biết mình bắt đầu cảm thấy “rung động” về anh khi nào.

Ban đầu là ấn tượng về một đàn anh kiêu ngạo, nóng tính dần chuyển sang một người có chung niềm ước mơ. Dần dần, anh trở thành người đồng đội bất đắc dĩ, cho đến một người để cô nói rằng: “Tôi đợi anh ở L.A.!”. Từng giai đoạn ấy không hề định mốc thời gian rõ ràng.

Tựa như chậu cây ở nhà Kanako. Nhiều ngày hứng sương hứng nắng, cái cây dần dần lớn lên trong tình cảm yêu thương của cô ấy. Để rồi một ngày hè nắng oi bức, Kanako gửi bức ảnh chậu cây qua mail, cô thầm mỉm cười tự nhủ: “Chà, đã lớn như vậy rồi sao!”

Continue reading “(Oneshot) Rung động”
Góc Review

(Movie 2019) Jojo Rabbit – Tản mạn

Thông tin về bộ phim: Jojo Rabbit – Wikipedia

Lưu ý:
– Bài viết thuần về cảm nhận hơn là một bài phê bình nhận xét chuyên nghiệp.
– Bài viết tiết lộ trước nội dung.
– Chấm điểm cá nhân: 8.5/10.

Lần đầu xem đoạn quảng cáo phim trên FOX Movie, mình đã nghĩ “JoJo Rabbit” là 1 bộ phim lý tưởng hóa Đức Quốc Xã nên mình đã không quan tâm lắm cho đến một ngày tình cờ xem được đúng lúc nhân vật chính Jojo và mẹ mình Roise (Scarlett Johansson) đến 1 trung tâm đào tạo Deutsches Jungvolk. Nói sao nhỉ, phần lớn chính là nhờ cách diễn, đọc thoại của Johansson cùng yếu tố hài hước tinh tế ẩn dưới câu thoại và tình huống nhỏ nên mình đã thử coi tiếp.

Và phân cảnh quyết định khiến mình thay đổi cách nhìn về bộ phim chính là khi Jojo tình cờ phát hiện ra cô bé người Do Thái tên Elsa đang ẩn giấu trong phòng chị gái đã mất của mình. Kể từ đó trở về sau là những thước phim ảnh lồng ghép khéo léo giữa các yếu tố hài hước châm biếm, tình cảm và chính trị (tuy không nhiều). Chính sự khéo léo ấy đã mang đến cho mình cảm giác thích thú lẫn thiện cảm với bộ phim.

Continue reading “(Movie 2019) Jojo Rabbit – Tản mạn”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 9. Nối duyên

Credit original pic to the owner

Cứ đôi ba bữa, Hải Quang sẽ đến thăm nhà họ Đỗ một lần. Cũng bằng ấy thời gian, Hải Quốc sẽ kiếm cớ bám theo Hải Quang đi cùng. Lúc thì “anh đang chán”, có lần “muốn thử cuộc sống du ngoạn khắp bốn bề của chú” mặc dầu Hải Quốc thừa biết “bốn bề” của Hải Quang chỉ nằm gọn trong bốn vách tường đất.

May sao dịp Trung Thu, Hải Quang “mua chuộc” được đứa út, bảo nếu nó vòi anh Quốc dẫn đi chơi và làm tò te thì chàng sẽ không giao bài tập cho con bé trong một tuần. Nhờ vậy, chàng mới có dịp thong dong về Tây Thủy một mình. Vừa vặn hôm nay hai mẹ con họ Đỗ đã sang nhà họ Bùi dạm ngõ đứa con gái cả cho đứa con trai độc tôn. Bởi thế, người ngồi tiếp Hải Quang giờ chỉ còn mình Dương. Tình cảnh thế này một tháng trước đã xảy ra. Nhưng so với ngày ấy, không khí ngày hôm nay dễ chịu như chính thời tiết mát nhẹ của mùa thu.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 9. Nối duyên”
[Art] Seven Notes

(Art – 7Notes) Theme 15. Áo tấc

Nhân vật: 7Notes
Dụng cụ:
– Màu nước Shinhan, Holbein, Mijello Mission Gold, Turner.
– Chì uni màu đỏ 0.5.
Warning: Không mang tranh đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép và coi đó là của mình.

Lại thêm một chủ đề “có hứng thì vẽ thôi” :)))) Thực ra theme này được truyền cảm hứng từ ref sau cùng với đó là chủ đề “cầm – kỳ – thi – họa” – một khái niệm về các tài năng của một người, cụ thể là nữ giới trong quan điểm thời xưa. Với 7Notes, mình nâng cấp lên thành 7 tài năng: thêu – thêu thùa, kỳ – cờ vây, họa – hội họa, thi – văn thơ, ca – múa hát, trù – têm trầu, và cuối cùng là cầm – đánh đàn.

Continue reading “(Art – 7Notes) Theme 15. Áo tấc”
ga tàu số (?)

#04

#300121

nghĩ rằng…

khi có ai đó nói: “bảo rằng bản thân mệt mỏi/ không có thời gian nhưng vẫn còn thừa thời gian viết này đăng nọ thì cũng không phải mệt mỏi/ hay thiếu thời gian đâu nhỉ” hẳn vì họ chưa thực sự trải qua giai đoạn như vậy.

ấy là khi thứ mặt phẳng lưng bạn tiếp xúc không đem lại cảm giác bằng phẳng, yên bình. cái giường vốn mềm mại sẽ càng trũng xuống sâu hơn. có gì đó níu tay chân bạn lại. như keo hồ hiệu Con Voi hoặc bất kỳ hiệu nào được quảng cáo là dính bền, dính chặt. thế nên, phạm vi hoạt động của bạn chỉ có thể từ ngón tay trái sang ngón tay phải của bạn.

và điện thoại, vật bất ly thân ấy sẽ nằm ở vị trí gần bàn tay bạn nhất.

“nếu mệt thì nghe nhạc” – có nhiều lời khuyên như thế.

nhưng khi rơi vào trạng thái mà cái lạnh không chỉ nằm ở đầu ngón tay bạn, mà còn làm đóng băng đầu óc, thì không có bất kỳ loại âm nhạc nào có thể lọt vào tai.

bởi vì thứ âm thanh họ muốn nghe bây giờ không phải của người khác…

mà là của chính họ.

nhưng vì miệng còn khô lại vì đã khóc quá nhiều, nên họ chỉ có thể với được thứ duy nhất để làm một việc duy nhất có thể bộc lộ “âm thanh của bản thân”.

có thể FB luôn được coi như một công cụ “lôi kéo sự chú ý” theo nghĩa tiêu cực, nhưng bây giờ nó không khác gì một cuốn nhật ký.

quãng đường từ việc chỉ có thể nói chuyện với bản thân đến tâm sự người khác là một quãng đường dài.

và giờ họ chỉ ở vạch xuất phát – nơi họ chỉ có thể nói chuyện với bản thân, nơi họ chỉ muốn nghe “âm thanh của chính mình”.

nên, sẽ chẳng lạ khi một ai đó đã quá mệt mỏi nhưng vẫn muốn viết một điều gì đó.

đó là vì họ muốn lắng nghe bản thân mà thôi.

viết cho tôi,
của ngày 21/04/2020
.gemrose