[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 31. Gặt bão

Credit original pic to the artist. Link: pinterest

Vào đêm Thái tử bỏ chạy đến Đông Cứu, Dương vẫn còn có thể chợp mắt.

Giấc ngủ chập chờn vì trong lòng đầy hoang mang. Nhưng nhắm mắt được thì vẫn là ngủ được. Lịch sử lưu lại câu chuyện của Thái tử và hành động của cô đêm ấy chỉ là “lo bò trắng răng”. Hoặc chí ít, đó là những gì Dương ngộ ra được sau khi ngủ đẫy giấc từ sáng đến chiều. Nhưng đêm nay không như vậy. Không một trang giấy nào cô từng đọc ghi lại sự kiện ngày hôm nay.

– Chuyện này không thể bị truyền ra ngoài. Vì thế, bệ hạ không để họ hàng ở lại trong cung quá lâu. Nhưng Người cũng không thể cho họ đi mà không điều tra kỹ lưỡng. Thế nên, chỉ có gia nô mới bị giữ lại.

Thái tử phi Diệu Hằng tận tình giải thích cho hai người cô đang ngồi ở chiếc bàn đối diện giường mình. Chuyện khủng khiếp xảy ra, phận làm con cháu kể cả lo lắng đến mấy cũng không đến lượt nhúng tay vào xử lý sự việc. Diệu Hằng còn đang mang thai nên Dương cùng An Tư lặng lẽ đưa nàng về cung trước. May sao, thai khí trước giờ luôn ổn định, tinh thần Thái tử phi vững vàng nên không cần gọi thái y, không như chị Thiều Dương còn đang tịnh dưỡng ở cung Thánh Từ. Vốn hai cô nên để cháu nghỉ ngơi nhưng không khí căng thẳng bao trùm Hoành thành khiến cả bọn không muốn ở một mình. Thị nữ của Diệu Hằng cứ độ hai ba khắc chạy về cung mang theo những đoạn tin tức mình nghe ngóng được. Tin đầu tiên về tình hình sức khỏe của Thượng hoàng đã ổn định, tuy chưa thể tỉnh lại được ngay. Liền sau đó là tin bệ hạ đã cho người thử độc tất cả thức ăn, bao gồm cả món rượu hoa của Trần Kiện dâng tặng. Kế đến, thị nữ báo rằng Thái tử không về cung đêm nay, ngài sẽ cùng với bệ hạ và các bác các chú chờ đợi kết quả tin tức ở cung Quan Triều. Tin gần nhất và cũng là tin cuối cùng, bệ hạ đã cho phép họ hàng về phủ đệ của mình, tuy nhiên các gia nô sẽ bị giữ lại để tiện việc điều tra. Nghe nói, Văn Chiêu hầu Trần Văn Lộng làm ầm lên. Phải nhờ có Chiêu Minh Đại vương nói khéo, Nhân Thành hầu Trần Duyệt mới lên tiếng tuân mệnh trước khi con trai tiếp tục hành xử vượt phép tắc.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 31. Gặt bão”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 30. Gieo gió

Credit pic to the owner. Link pic: Pinterest

Trần Cảnh còn nhớ khi Dương mới nhập cung, vừa đắc tội với thằng Hoảng, con bé bắt đầu hành xử khác lạ. Ông không nói đến những lần nó tự ý đi gặp người ở Tư thiên đài hỏi chuyện thiên tự bị người khác bắt gặp. Chuyện làm ông để tâm hơn cả chính là sau khi Dương tạ lỗi với thằng Hoảng, chiều ấy con bé đến cung Thánh Từ pha trà cho ông, suốt khoảng thời gian một nén nhang cháy, Dương cứ hết đưa mắt lén nhìn ông rồi nhìn sang nội giám Toản. Đến khi quyết định mở lời thì lại hỏi một câu rất lạ. Dương hỏi có thể rút lại một trong hai điều kiện còn lại trước khi nhập cung được hay không.

– Có Người bảo kê, con nghĩ chuyện lấy chồng không thành vấn đề.

– Con muốn ta định đoạt hôn sự của mình sao? – Ông hỏi lại sau khi lặng lẽ nhấp ngụm trà. Một đứa trẻ dám ra điều kiện để nhập cung chắc chắn sẽ không để người khác định liệu số phận của mình. Chính điều đó giúp ông cảm thấy yên lòng, gật đầu với hai điều kiện mà trong mắt nhiều người khác là tuyệt đối không thể chấp nhận được, đặc biệt thằng Hoảng. Nhưng giờ Dương lại muốn thay đổi. Dùng gương mặt ấy, ánh mắt ấy, con bé giao số phận của mình cho ông. Ký ức hai mươi năm trước được khơi lại, làm ông đau lòng làm sao.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 30. Gieo gió”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 29. Dao động

Credit: Dina Nasyrova

Trở về từ Diễn Châu được vài ngày, lứa cây sả công chúa Chiêu Anh dày công trồng đã mọc rễ. Người trong cung mấy hôm trước còn thấy vị nghĩa nữ đi từ đông sang tây cung thành để dâng quà, nay lại thấy cả chủ lẫn hầu của cung Thiên Bảo đẩy một xe chất đầy cây sả đi từ cung Thánh Từ rồi lại sang cung của phu nhân Huệ Túc. Lần này, người ta còn thấy bên cạnh nghĩa nữ còn có ông hoàng Sáu.

– Là con tự trồng mấy cây này sao? – Phu nhân Huệ Túc trầm trồ lẫn tò mò nhìn những chậu cây đang được thị hầu đem đến đặt ở những nơi theo chỉ thị của Dương. – Mấy chuyện này cứ giao cho hoa quán làm. Con hà cớ gì phải để tay chân bẩn thỉu?

– Không sao đâu ạ. Ngày trước còn ở Tây Thủy, con cũng hay phụ bác Xuân trồng cây thuốc thế này. – Nét mặt Dương lộ rõ vẻ rạng rỡ. Quả nhiên, điều tuyệt vời nhất chính là thấy công sức của mình đơm hoa kết trái.

– Hễ khi xuân về, chúng ta hay làm lễ Tịch điền. Vua quan thay phiên nhau cuốc đất. Cô Chiêu Anh nhập cung trễ, không thể tham gia. Coi như bây giờ cày đất bù. – Ngồi bên cạnh phu nhân, Ngọc Huỳnh nửa thật nửa đùa, gương mặt sớm lộ vẻ hài lòng khi quan sát cô em không chỉ khéo nghĩ mà còn có dáng của một chủ nhân.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 29. Dao động”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 28. Khắc cốt ghi tâm

Credit original art to the owner

– Em có chắc bọn họ sẽ làm được hay không? – Ngồi trên phản gỗ, thiếu nữ bày tỏ quan ngại. Hàng lông mày nhíu lại nhìn thanh niên đối diện, bàn tay ngập ngừng không biết có nên thay giấy để đổi kiểu mẫu cho vật dụng mà mình dày công suy nghĩ những ngày qua. – Hay để chị vẽ đơn giản lại?

– Chị chớ lo. Anh Dư đã giới thiệu người giỏi nhất. Chắc chắn họ sẽ làm được. – Chàng trai trấn an. Đôi mắt ánh lên ý thích thú với từng họa tiết trên bức họa. Hiếm lắm mới có một người chị có tài hội họa tương đồng với cậu, dẫu là chị nuôi đi chăng nữa. – Vả lại, nếu vẽ đơn giản thì lại quá dễ với anh ấy.

Thiếu nữ gật gù, không thể không tán đồng với người em trai mới có ở thời đại này. Kể từ ngày cùng nhau tắm mưa, tình nghĩa hai chị em thắm thiết đến lạ. Cô bắt đầu thường xuyên đến họa quán xem tranh của cậu em, nhân tiện thích thú ngắm nhìn những họa cụ mà đáng lẽ cô nên tìm đến vào những ngày đầu nhập cung, nếu không phải có quá nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra khiến cô phải chú ý đến cách hành xử của mình sao cho đúng phép tắc. Đến khi trong lòng thấy thoải mái và nhận ra mọi người trong cung đã quen với sự hiện diện của mình như hồi một tháng sau khi cô đến Tây Thủy, thiếu nữ mới bắt đầu để ý tới những quán phòng, thư các và nơi làm việc của quan lại được xây dựng ở nằm lớp tường thứ hai của kinh thành. Nếu thư các cần phải xin phép bệ hạ, nơi làm việc của quan lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, họa quán là nơi cô có thể ra vào tự do vì không chỉ có cậu em, những họa sư nơi này cũng rất phóng khoáng và luôn chào đón thêm một học trò mới. Huống hồ, tính tình học trò này rất năng nổ, kiến thức cơ bản về màu sắc đã có sẵn, thậm chí còn phong phú hơn nên đỡ cất công thầy dạy thêm. Chỉ là phong cách vẽ mà nghĩa nữ bảo rằng là vẽ chân dung lại quá khác biệt khiến cả thầy lẫn cậu em út không ít lần thấy kỳ lạ nhưng chẳng buồn sửa lại.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 28. Khắc cốt ghi tâm”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Gia đình họ Trần – Trần Cảnh

Lưu ý
Sơ đồ mối quan hệ gia đình dưới đây chỉ TỒN TẠI trong tiểu thuyết Hoài Dương, là sự kết hợp của chính sử, thần tích và sự sáng tạo của tác giả.
Xin đừng đánh đồng những chi tiết được liệt kê dưới đây là những gì đã xảy ra trong lịch sử, ngoại trừ những chi tiết thuộc chính sử.

1. Chiêu Thánh hoàng hậu Lý Thiên Hinh
– sinh 1218, năm mất trong Hoài Dương là bí ẩn.
– con cái: Hoàng thái tử Trần Trịnh

2. Hiến Từ Thuận Thiên hoàng hậu Lý Oánh
– sinh: 1216, mất: 1248.
– con cái:
+ Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang
+ Trần Thánh Tông Trần Hoảng
+ Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải

3. Nguyên phi Lê thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân dòng họ nhà mẹ của Trần Cảnh, là chị gái của phu nhân Lê thị, nhập cung cùng lúc với em gái và phu nhân Tô thị.
+ sinh: 1216, thời điểm hiện tại đã mất.
– con cái:
+ Thiều Dương công chúa Trần Ngọc Thúy (1241)
+ Chiêu Đạo vương Trần Quang Xưởng, hiệu Nhật Vĩnh (1244)
nhận nuôi:
+ Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc

4. Phu nhân Lê thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân dòng họ nhà mẹ của Trần Cảnh, là em gái của Nguyên phi Lê thị, nhập cung cùng lúc với chị gái và phu nhân Tô thị.
+ mất khi sinh Thiên Thành công chúa.
– con cái: Thiên Thành công chúa Trần Ngọc Tuyền (1235, sinh gần như cùng lúc với Thái Đường công chúa)

5. Phu nhân Tô thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân họ hàng của Trần Cảnh, là người trong tộc với Tô Hiến Thành, nhập cung cùng lúc với chị em Lê thị.
+ sau khi con gái hạ giá thì xuất gia tu hành tại Yên Tử.
– con cái: Thái Đường công chúa Trần Ngọc Huỳnh (1235, sinh gần như cùng lúc với Thiên Thành công chúa)

6. ?
– Hoài Dương:
+ xuất thân dân nữ, mất khi sinh con
– con cái:
+ Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc, sinh đôi với Thụy Bảo công chúa, mang cho Nguyên phi nhận nuôi
+ Thụy Bảo công chúa Trần Ngọc Huyền, sinh đôi với Chiêu Quốc vương, mang cho Thụy Bà công chúa – tức cô ruột, nhận nuôi

7. Cung phi Vũ thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân hầu nữ của Nguyên phi Lê thị.
+ năm sinh – mất không rõ.
– con cái:
+ Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật (1255)

8. Phu nhân Phùng thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân cháu gái gọi Phùng Tá Chu là ông – cận thần của hoàng thất họ Trần buổi đầu lập quốc.
+ nhập cung: 1255, cùng lúc với phu nhân Phạm thị
+ sau khi Vũ Uy thành gia lập thất thì xuất cung ở phủ đệ của con.
– con cái:
+ Vũ Uy vương Trần Duy (1259)
+ An Tư công chúa Trần Ngọc Miên (1264)

9. Phu nhân Phạm thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân con gái út Phạm Kính Ân – cận thần của hoàng thất họ Trần buổi đầu lập quốc.
+ nhập cung: 1255, cùng lúc với phu nhân Phùng thị
+ sau khi hạ sinh Minh Hiến vương thì cơ thể suy yếu, tại thời điểm của Hoài Dương là đã mất.
– con cái: Minh Hiển vương Trần Quốc Uất (1261)

10. Huệ Túc phu nhân Hoàng thị
– xuất thân con gái thổ quan nhà Tống Hoàng Bính, nhập cung 1257.

.gemrose

[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 27. Thủ túc

Credit original pic to the owner

Vào những ngày mưa lũ, Nhật Duật thường hay cùng các anh Quang Xưởng và Ích Tắc hướng về tứ phương, thay mặt triều đình giám sát việc đê điều và vụ mùa sắp tới. Địa bàn kiểm tra của họ là những nơi không phải thuộc thái ấp của họ hàng nhà Trần. Như thường lệ, nơi Nhật Duật được cử tới là Thanh Hóa. Chuyến đi tuy không kéo dài như cuối năm ngoái, nhưng cũng đủ ảnh hưởng đến công việc giảng dạy với Dương. Với những chuyến công vụ như vậy, chàng luôn soạn sẵn các bài học và bài tập để Dương ngâm cứu. Đến ngày trở về là ngày nộp bài. Thầy không quên giao, trò không lỡ hẹn nộp. Cứ như thế thành lệ trong một tháng trở lại đây.

– Chú lại đến rồi à? – Luôn ngồi gần cửa sổ, Trần Khâm sớm nhận ra Nhật Duật đang trên đường đến thư các. Cậu chỉ chờ đến khi có tiếng cửa mở cùng nhịp chân trần đều đặn để chào đón chú như trong vài tuần gần đây. Những ngày này cậu đã quen thấy chú đến thư các để soạn bài học cho cô Dương.

– Hôm nay cháu không học với thiếu sư sao?

– Thầy bảo có việc công vụ cần giải quyết nên cho cháu nghỉ một ngày.

– Được nghỉ một ngày như này cháu không đọc kinh Phật? – Nhật Duật hướng ánh mắt về phía những cuốn sách đang được mở đọc dở. Một cuốn nằm trung tâm, trong khi những cuốn khác nằm cạnh chồng lên nhau. Trên các cuốn ấy không thiếu những mẩu giấy ghi chú. Cách đọc sách này dễ khiến Nhật Duật nhớ đến cô học trò của mình. Dương cũng hay đánh dấu theo số những phần mình không hiểu rồi kẹp những tờ ghi chú ấy ở ngay trang sách tương ứng.

– Ấy là việc của hôm qua. Mai cháu sẽ đọc tiếp. Còn hôm nay cháu sẽ tập trung vào sách trị quốc.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 27. Thủ túc”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 26. Gương vỡ lại lành

Credit original pic to the owner

Từ lâu Dương không còn đếm lịch năm của mình. Bác Xuân mất và cô lỡ việc đếm. Khi lấy chiếc áo thun ra để ghi lại, cô không biết hôm ấy là ngày bao nhiêu ở thời hiện đại. Dương vô cùng sợ hãi nhưng cô biết mình có thể dò lại nếu tập trung suy luận. Cô rất giỏi việc đó. Vậy mà cô lại không muốn. Những ngày chìm trong nước mắt và khói nhang khiến cô nghĩ mình đã bị mắc kẹt thời đại này mãi mãi. Còn có ích gì khi cố công đếm ngày? Chấp nhận, dần quên đi và chẳng còn để tâm đã là ngày bao nhiêu ở Sài Gòn hiện đại.

Thói quen cũ này chỉ được gợi lại khi thượng hoàng hỏi han về tiệc sinh thần. Dương đến Đại Việt từ tháng sáu và giờ đã là tháng tư. Cô ở đây gần một năm và rời xa thời đại của mình từng ấy thời gian. Cô đã không nghĩ đến gia đình mình trong một khoảng thời gian dài. Đủ dài để cảm thấy như thể có một lỗ hổng thời gian rất lớn trong tiềm thức và khi ngẫm nghĩ lại cảm giác ấy, nhớ về họ, nhớ về cuộc sống của mình, cô gần như mất tập trung trước câu hỏi của thượng hoàng. Kể cả vậy, Dương vẫn chắc chắn về mong muốn của mình trong sinh nhật.

– Có thật là con không muốn gì vào sinh thần không? – Thượng hoàng hỏi lại một lần nữa.

– Từ khi con nhập cung, người đã cho con quá nhiều. Mỗi ngày ở với người là một món quà đối với con. Con thực lòng không muốn đòi hỏi gì thêm.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 26. Gương vỡ lại lành”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 25. Chọn bạn mà chơi

Credit pic to the owner. Link: pinterest

Cha lại la rầy Hoa Tâm một lần nữa. Đây là lần thứ ba trong tuần. Một tuần mấy lần như thế. Ngày nghĩa nữ dân gian kia nhập cung là ngày Hoa Tâm không ngừng trở thành tâm điểm của mọi cuộc trách móc. Như thể điều đó là chưa đủ, Nhân Thành hầu còn nói về người con gái lớn của mình. Người chiếm được tình cảm của đế vương nhưng rủi thay lại qua đời sớm, đánh mất vị trí phượng hoàng. Người chị Hoa Tâm chưa từng một lần gặp mặt nhưng cả cuộc đời nàng đều bị so sánh với cuộc đời đáng noi theo của chị ta. Không ít lần Hoa Tâm ước ao mỗi khi nhìn sang gia đình của thượng hoàng. Anh em họ hiếu thảo thuận hiền, đùm bọc che chở lẫn nhau. Một gia đình chan đầy tình thương như thế khó lắm sao? Hoa Tâm ước rằng cha sẽ khen ngợi nàng, thay vì vạch lá tìm sâu. Nàng ước nhiều hơn, rằng anh trai sẽ yêu thương, bảo bọc nàng như anh Tĩnh Quốc đối với các anh em mình.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 25. Chọn bạn mà chơi”