[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 24. Chốn kinh kỳ

Credit original: Wanan 婉子

Dương hay bảo mình không hợp với vận động tay chân. Ích Tắc cho là do cô chưa tìm được việc gì hứng thú để làm. Vì nếu có ai đó chú ý đến bộ dạng cô ngày hôm nay, chắn chắc không một ai có thể nghĩ rằng cô là một người lầm lì, thích ở nhà. Đôi chân thoăn thoắt đi từ tiệm hàng này đến tiệm hàng khác. Đứng trước thanh lâu còn tò mò muốn vào thử. Dĩ nhiên sẽ có lúc cô dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng một khi đã lấy lại sức, cô tự khắc tìm đến một hàng quán nào đó mà mình để ý trong lúc ngồi nghỉ.

– Tại sao lại là chợ? – Ích Tắc tò mò hỏi khi cả hai dừng trước một quầy kẹo mạch nha.

– Nếu như anh muốn biết về văn hóa của một đất nước, chợ chính là nơi đầu tiên anh nên tới!

Trước khi hắn bày tỏ thêm quan điểm, cô đã phát ra một âm thanh cao chót vót và chạy về phía khu chợ của người ngoại quốc.

– Tôi không nghĩ là có người Hồi Hột ở đất Việt! – Dương reo vui, đôi mắt lấp lánh lướt nhìn những món hàng không nghỉ ngơi.

– Sai rồi. Thực chất họ là người Tống lánh nạn ở Đại Việt. Vì không muốn bị lộ thân phận cho người Nguyên, họ tự nhận mình là người Hồi Kê (1). – Lựa lúc chủ tiệm lấy thêm vải lụa, Ích Tắc nói thầm vào tai cô.

– Ra là vậy. Nhưng anh phải công nhận, lụa của họ rất mềm!

Vén tấm vải ngăn cách với hắn, ánh mắt cô thật lấp lánh và khuôn miệng không ngừng cong lên thành nụ cười. Trước khi hắn bước sang chỗ cô, bàn tay nhỏ xíu ấy đã buông khỏi vải lụa, chạy theo tiếng gọi của chủ tiệm.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 24. Chốn kinh kỳ”
[Tuyển tập] Hỏi cô, cho tôi bát chè...

(Hỏi cô) Bát chè oan nghiệt

Bát chè oan nghiệt
Ngày: 7/5/2022

Lưu ý:
Truyện “Bát chè oan nghiệt” lấy bối cảnh dưới thời nhà Nguyễn, bắt đầu từ vụ án thông dâm của vợ con Anh Duệ Hoàng thái tử Nguyễn Phúc Cảnh (1824) cho đến trận Kinh thành Huế (1885). Trong truyện còn nhắc đến cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi, con nuôi của Lê Văn Duyệt từ năm 1833 đến năm 1835.
Tuy các mốc sự kiện trong truyện là từ lịch sử, nhưng các tình tiết khác là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hy vọng các bạn đừng đánh đồng với những gì xảy ra trong truyện với những gì thực sự xảy ra trong quá khứ.


Từng có một linh hồn làm việc ở quán chè trong sáu mươi năm. Sinh thời, nàng là thị nữ thân cận của một vị vương phi mắc phải án oan thông dâm với con trai. Bản án của nàng được thi hành ngay sau khi chủ nhân bị dìm chết. 

“Tôi muốn thấy dòng họ ấy bị nhấn chìm trong biển Đông như lệnh bà.”

Quầng thâm trên cổ nàng ửng đỏ khi đôi môi giật lên, thốt ra những lời đầy oán giận. Dễ thấy, trên người nàng tỏa ra thứ ám khí không một ai muốn dính vào. Nhưng một khi có người đặt chân vào quán, tôi không thể đuổi đi cho đến khi người ta tự nguyện muốn rời đi. Đó là luật. Luật lệ được khắc vào tim tôi từ ngàn năm trước, trở thành một lẽ tất nhiên như chuyện mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở phía Tây. 

“Nếu cô có lòng chờ, tôi đây chẳng ngại có người giúp việc.”

Continue reading “(Hỏi cô) Bát chè oan nghiệt”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 23. Đôi cánh tự do

Credit original pic: Ian-Plant

– Tôi ngồi ở đây được không?

Tưởng như đã bao mùa trôi qua kể từ ngày Trần Khâm bỏ trốn đi xuất gia nửa đêm. Sau hôm ấy, Đông cung nội bất xuất ngoại bất nhập, ngoại trừ thái y đến chăm nom cho Diệu Hằng đang mang thai. Mười ngày cấm túc lặng lẽ trôi qua, dẫu với Dương có chút biến động với những buổi học với Nhật Duật, tiệc rượu ăn mừng tin hỷ của gia đình thái tử là lần đầu cô gặp lại Trần Khâm. Và tại hồ Xuân Tịch nọ, Dương một lần nữa thấy có dáng người quen thuộc lui tới. Trong làn gió nhẹ nhàng và nắng dịu dàng sưởi ấm nhân gian, Trần Khâm lẳng lặng ngồi một mình, thả câu nhưng không bắt cá.

– Lần trước đến đây cô không hỏi. Tại sao lần này cô lại hỏi?

– Vậy tôi ngồi nhé?

Trần Khâm không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Dương lịch sự ngồi xuống ở khoảng cách vừa phải. Những khi đi ngang qua hồ Xuân Tịch, cô lại nghĩ tới Khâm và cuộc trò chuyện vô tình dạo trước. Vang lên cùng với ký ức ấy là ba chữ “đạo đức giả” dội thẳng vào tâm can Dương. Cô bảo Khâm có thể theo đuổi ước mơ nhưng rồi lại lôi cậu ta về vì trách nhiệm. Cô thấy xấu hổ nhưng lại không muốn nói lời xin lỗi. Vì dẫu có quay ngược thời gian, cho Dương cơ hội làm lại, cô vẫn sẽ hành động như vậy. Đại Việt không thể thiếu Khâm.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 23. Đôi cánh tự do”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 22. Chuyện cũ

Credit original pic: Jeff W

Dương tiếp tục khám phá ra một thú vui mới. Ấy là nhờ vào khả năng chịu khó làm quen với người hoàng tộc, nói một cách thân thuộc hơn, những người trong nhà mình.

– Đời người ngắn lắm. Hai đứa đã sống cùng một nhà thì không thể không nhìn mặt nhau. Giận dữ chỉ thiệt cho con.

Những ngày học với Nhật Duật, Dương đều nhẩm chúng năm lần trước và sau buổi học. Đến ngày thứ ba, lời khuyên của Thượng hoàng không còn mang lại cho cô cảm giác ấm ức vì phải hạ mình làm lành trước. Thay vào đó, lời nói mở cánh cửa của sự thanh bình, nhắc nhở cô một điều mà bản thân dễ quên đi vì cơn giận che mờ mắt: sống sao cho thoải mái. Giận dữ vụn vặt, giữ khoảng cách với tất cả mọi người sẽ chẳng thể giúp cô sống dễ dàng hơn, nhất là ở thời đại mình không thuộc về. Cô bắt đầu hỏi, về bất cứ điều gì mình thấy hứng thú. Cô không còn quanh quẩn ở cung Thiên Bảo hay Thánh Từ cũng như chỗ phu nhân Hoàng thị. Cô nói chuyện nhiều hơn, không chỉ với Thượng hoàng hay Ích Tắc. Dần dà, cô tìm thấy nhiều thứ để học hơn là thêu thùa, học chữ hay nấu trà.

– Con có thể đầu hàng không?

Tiếng ca cẩm của công chúa Thiên Thụy chen ngang dòng suy nghĩ của Dương trong chốc lát. Hàng lông mày nhướn lên, đôi mắt Dương dời khỏi bàn cờ vây, nhìn về phía cô công chúa tầm tuổi cái Hiền. Nàng ta ngả người ra phía sau một cách chán nản, bên cạnh công chúa Bảo Châu ngáp ngắn ngáp dài. Ngay từ khi bắt đầu, Thiên Thụy đã muốn nhanh chóng kết thúc ván cờ.

– Con chuẩn bị làm dâu nhà võ tướng. Chút cờ này không chỉ là thú tiêu khiển mà còn dạy con về binh pháp. Tốt nhất con nên tập trung suy nghĩ đi.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 22. Chuyện cũ”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 21. Sớm mai tỉnh dậy…

Credit original picture: bonzo

Đôi khi, Trần Khâm nghĩ rằng kiếp trước của mình là một chú cá. Tựa như những con cá được mang về nuôi trong hoàng cung, đến đúng giờ, chúng sẽ được cho ăn, thay nước; được trăm người săn sóc, được ngàn người nâng niu. Những khi ngồi ở thủy đình khuất trong tẩm cung, cậu tự hỏi đôi mắt của chúng đang trông đợi điều gì. Sẽ như những đứa trẻ trông mẹ đi chợ, chúng đang chờ người cho ăn? Hay, là hình ảnh phản chiếu của cậu, một lòng nhìn về phía trời xanh, vượt ra khỏi bốn bề bí bách? Nếu thực sự từng là một chú cá, Trần Khâm không có ý định kiếp này sẽ chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường. Lần trò chuyện với cô Dương đã nhen nhóm một ý nghĩ mãnh liệt, rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Không lâu sau khi nói chuyện với sư trụ trì, thầy Bảo Văn (1) đến khuyên giải Trần Khâm. Đi theo thầy còn có binh lính mấy chục người.

– Bọn họ rất lo lắng cho người đấy Thái tử. Nửa đêm họ cho người đến phủ thần, hy vọng thần có thể đưa ngài trở lại hoàng cung. – Thầy ôn tồn trò chuyện.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 21. Sớm mai tỉnh dậy…”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 20. Đêm dài lắm mộng

Credit original pic to the owner. Link: Pinterest

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Có chửi thêm nhiều lần nữa cũng không giúp Dương hạ hỏa. Nhưng cô đâu còn có thể làm gì khác ngoài chửi thề? Cơn tức tối khiến Dương chẳng muốn làm gì, ăn không nổi, nằm cũng không xong. Một đêm tỉnh dậy cứ nghĩ mọi việc sẽ ổn, nhưng chưa đến trưa thì cả người đã lạnh toát, phải khoác thêm áo đối khâm mỏng dẫu bên ngoài xuân đã gõ cửa.

– Bẩm công chúa, nô tì đã mang bát thuốc giảm đau đến rồi ạ.

Dương nhăn nhó đón lấy bát thuốc từ chị Quỳnh, cắn răng nuốt thứ nước đắng ngắt. Nếu ở hiện đại, cô chỉ cần một viên panadol, nhưng bây giờ cô đang ở thế kỷ 13, đây là cách duy nhất để cô vượt qua cơn đau đáng sợ và khủng khiếp này. Phải ngừng lại hít thở mấy lần mới uống xong, Dương vội vàng vớ lấy miếng bánh ngọt trên bàn ngay sau khi đưa lại bát cho thị nữ.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 20. Đêm dài lắm mộng”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 19. Tâm tư

Credit original pic to the owner. Link: Pinterest

Hoa Tâm không thường hay vào cung. Thay vào đó, cô thích đến phủ Chiêu Quốc. Nhưng đến phủ Chiêu Quốc cần lý do, còn nhập cung thì chỉ cần danh phận con gái của Nhân Thành hầu, cháu gái của Trung Vũ Đại vương (1) là có thể tùy ý ra vào. Nếu không phải Thượng hoàng vừa đem về một nghĩa nữ, Hoa Tâm không cần phải dùng đến thân phận này quá nhiều. “Người ta chỉ là đứa vất vơ vất vưởng ở làng còn được làm nghĩa nữ, tại sao con lại không thể?”, cha không ngừng nhắc nhở, đến anh cả cũng thêm vào mấy lời, như thể chính việc cô lơ là tiến cung thăm hỏi Thượng hoàng và bệ hạ là lý do gia đình không được nhận hoàng ân. Nhưng từ khi ông nội mất, có bao giờ nhà này được vua biệt đãi. Mọi ơn vua đã dành cho nhà người họ hàng Nhân Huệ hầu với đứa con trai lớn được phong làm Thiên tử nghĩa nam (2).

– Cô đến tìm chú Chiêu Quốc sao? Tiếc quá, hôm nay chú ấy bận việc nên đã về sớm, không ở lại chỗ cô Chiêu Anh.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 19. Tâm tư”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 18. Sóng ngầm

Credit original pic to the owner. Source: Pinterest

Kết bạn đã sớm trở thành chuyện khó nhọc đối với Dương. Không rõ từ khi nào cô bắt đầu thu kín lòng mình. Dường như khi trưởng thành ai rồi cũng sẽ thế, chỉ hợp thành nhóm với những người có quen biết từ trước hoặc ngồi cạnh mình. Huống hồ chi lại còn là bậc trưởng bối, cách biệt bảy thế kỷ. Ấy thế mà Dương lại nhanh chóng thân thiết với vị phu nhân Hoàng thị người Tống. Hẳn vì sự đồng cảm đến từ việc cùng là người ở vùng đất khác học thêm thứ ngôn ngữ khác để hòa nhập. Nếu không bận việc gì, Dương đều ghé đến chỗ của phu nhân, nghe bà kể chuyện thời Tống, thời Hán và nhiều thời đại trước. Còn cả chuyện coi số, nhất là khi cảnh nước mất nhà tan quá đau thương để nhắc tới. Cô cũng hay cùng bà luyện chữ. Nét chữ của phu nhân thanh thoát, đậm nhạt rõ ràng đẹp mê ly, chữ của Dương tuyệt nhiên không thể sánh bằng. Dẫu vậy, phu nhân vô cùng kiên nhẫn chỉ dạy cô, không hề có ý chê cười. Mới đây thôi, bà còn đem một khúc vải mới tặng cho cô, mách nhỏ mấy kiểu phối thêu họa tiết mà nam nhân thích. Cùng với sự hướng dẫn tận tình của chị Quỳnh và cái Thương, Dương bắt đầu học thêu thùa. Thứ đầu tiên cô may là một chiếc túi thơm dành cho dịp đặc biệt. Biết rằng tốc độ lẫn hoa tay đều không bằng người khác, Dương đều tranh thủ sau khi vấn an, đôi khi còn một công hai việc, lấy đồ ra thêu trong lúc ôn lại sách vở.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 18. Sóng ngầm”