[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 17. Hồi kinh

Credit original pic: Howard Somerville

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Lê Kiều Trâm với các anh chị chính là việc nàng được sinh ra khi đường công danh của gia đình bắt đầu rộng mở. Trong họ có người làm thầy của Chiêu Minh Đại vương (1), còn cha vừa được bổ nhiệm là chủ trại Thanh Hóa. Lớn lên trong nhung lụa, thế giới của Kiều Trâm như miếng chè lam phủ đầy vị ngọt của mật mía. Chè thêm đậu phộng hóa thành hoa điểm trên bánh, tựa như khi Chiêu Văn vương lưu trú tại phủ cha, càng khiến cho tuổi trăng tròn của nàng thêm phần dịu ngọt.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 17. Hồi kinh”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 16. Chiêu Anh

Credit original pic to the owner.

Trước khi nhập cung, Dương đã được báo về lễ thụ phong của mình chỉ gồm bái tế tông đường và một tiệc rượu với họ hàng trong tộc. Mọi thứ đều được tiết chế nhất có thể, hẳn vì một trong những điều kiện cô đưa ra. Dẫu vậy, Thượng hoàng vẫn cho cô danh dự, làm một bữa tiệc long trọng, khách quý đến không ít. Sân trong cung được trải thảm lớn, các bàn cỗ được sắp thành hai hàng, đèn giăng đầy trong điện rực rỡ vô cùng. Sau khi bái tế ở Thái miếu ngay trong Hoàng thành, người người kéo về cung Thiên Bảo của Dương để ăn tiệc. Vị nào vị nấy đều là người bước ra từ trong sách sử, các vương gia dáng vẻ oai nghiêm, các công chúa duyên dáng, má phấn tóc cài hoa. Dẫu là ở Thái miểu hay cung Thiên Bảo, ánh mắt họ đều dõi về phía bàn cỗ đầu tiên bên dãy phải của Thượng hoàng.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 16. Chiêu Anh”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 15. Xuân khởi

Credit original pic to the owner.

Kể từ ngày thánh chỉ được ban ra, chuyện Dương nhập cung làm nghĩa nữ xác định không còn đường lui, Ích Tắc thường xuyên lui tới nhà họ Đỗ hơn hẳn. Không như mọi lần trước, hắn đường đường chính đến chơi nhà với lời mời từ cô nghĩa nữ nọ, nhận được sự đón tiếp không thể nồng hậu hơn của vợ chồng họ Đỗ.

– Đây là cung Thánh Từ là nơi ở của Thượng hoàng. Phía Tây khu chính điện là cung Quan Triều của Quốc gia. – Chậm rãi chỉ vào từng vị trí trên bản đồ, Ích Tắc cẩn thận giải thích từng nơi cho Dương. – Hậu cung nằm ở đây. Hiện tại chỉ có Hoàng hậu và Phu nhân Hoàng thị (1) của Thượng hoàng cùng các công chúa ở đây, tổng cộng năm người.

– Ít vậy thôi sao? – Dương không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ hậu cung sẽ đông đúc phi tần như trong những bộ phim cung đấu, thậm chí còn vẽ ra sẵn viễn cảnh tranh sủng giữa các phi tần của Quốc gia. Nhưng có lẽ cô đã “lo bò trắng răng”. Như vậy càng hay, cô không cần phải lo nghĩ nên cảnh giác vị phi tần kia hay “nói ngon nói ngọt” với vị phu nhân nọ.

– Ừ, có dì mất sớm, có dì xuất gia, có dì đã xuất cung ra ở tại phủ con mình như mẹ của Vũ Uy (2). Quốc gia lại không lấy thêm thiếp. Con gái của Thượng hoàng, tức là chị của hai chúng ta đều đã hạ giá, chỉ còn mỗi Ngọc Miên.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 15. Xuân khởi”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Ngoại truyện. Phú

Ngoại truyện. Phú

link ảnh: cookingwithlane

Xin thưa, tôi đây không buôn chuyện như mấy bà bán thịt, bán rau ở chợ làng, lại càng không muốn giữ những hằn học sân si như đàn bà để cho tròn nghĩa cử của bậc quân tử. Nhưng, từ khi gặp chị Dương, tôi nào chẳng thể tuân thủ đúng những quy tắc này.

Vốn dĩ cái cách chị ta xuất hiện đã lạ – trôi dạt trên sông trong một ngày mặt trời hóa đỏ, lại còn ăn mặc không giống ai, đã vậy cách hành xử nói chuyện nếu càng ở gần, càng tiếp xúc nhiều sẽ thấy vô cùng kỳ quặc. Phải nói rằng chị ta có cái tính không khác gì những cô con gái “lá ngọc cành vàng”, ngại bẩn tay bẩn chân, lại còn sợ gián sợ chuột. Thế nên, tôi càng không thể hiểu nổi tại sao người u khó tính của tôi lại giang tay che chở cho chị ta. Trong khi người như Hiền, tuy là con gái phú hộ nhưng lại sống rất chân chất, ít ra còn biết nấu cơm têm trầu chứ không đến nỗi mù tịt như chị Dương, thì u lại chẳng thiết tha. Không ít lần cả nhà phải ăn cơm khê, thế mà chỉ mình tôi khó chịu, còn u lại động viên, khuyên chị lần sau nấu thế này thế kia.

Continue reading “(Hoài Dương) Ngoại truyện. Phú”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 14. Vận mệnh xoay chuyển

credit original pic to the owner

Một ngày nọ, người dân ở làng Tây Thủy lần đầu chứng kiến một chiếc xe ngựa sang trọng đi qua cổng làng mình. Càng kinh ngạc biết bao khi chiếc xe ấy dừng ngay trước một con ngõ; từ đó, một vị ăn mặc quý phái cầm một quyển sách tỏa ra ánh kim, nghiêm trang bước tới tiệm thầy thuốc họ Đỗ. Người dân khắp làng gọi nhau đến nghe ngóng bị chặn ở đầu ngõ. Những nhà trong ngõ ló cái đầu nhiều chuyện qua cửa sổ hoặc ngoài cổng, dán mắt vào hai hàng binh lính đứng dọc con đường. Dẫu vậy, họ vẫn có thể nghe thấy âm giọng mạnh mẽ vang khắp con ngõ khi vị khách quý dõng dạc đọc thánh chỉ. Ấy là thánh chỉ đầu tiên và duy nhất họ được nghe trong đời, như thể câu chuyện dân gian về vị Nguyên phi Ỷ Lan đang được tái hiện trước mặt họ. Lần này, người được ban thánh ân chính là người con gái trôi trên sông được nhà họ Đỗ cưu mang nửa năm trước. Ân huệ này, dẫu không phải ban cho người ruột thịt, nhà họ vẫn được thơm lây. Cũng bởi thế, khi đoàn người của Thượng hoàng rời đi, người người nhốn nháo đến nhà họ chúc mừng, không ngừng kháo nhau mở tiệc ăn mừng. Vì sắp tới đây sẽ có một vị công chúa xuất thân từ làng Tây Thủy!

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 14. Vận mệnh xoay chuyển”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 13. Rằm tháng Giêng

Credit original: Wanan 婉子

So với lần đầu đi xe ngựa đến làng của Ninh, Dương cảm thấy thoải mái hơn hẳn trong chuyến đi đến làng Tức Mặc. Mặc dầu trong lòng cô tự động có chuyện cần suy nghĩ. Mọi tâm tư hay buồn bực suốt những tháng qua dường như đã biến mất sạch sau lần cô khóc như mưa với Hải Quốc. Nhờ vậy, Dương của ngày hôm nay trong đầu lại tràn ngập những suy nghĩ tích cực. Trí óc đang vận hết công sức để tập trung vào mục tiêu ban đầu: kiếm tiền!

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 13. Rằm tháng Giêng”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 12. Sau cơn mưa trời lại sáng

Credit original pic to the owner

Dương thích ra Bắc những khi trời trở mát. Là thu hay xuân đều rất thích. Áo phao ấm áp, nước nóng luôn có sẵn. Kể cả là mùa đông, gió lạnh hơn cũng không hề gì.

Dương nay đang ở Bắc, lại còn rất gần với Thiên Trường nổi tiếng trong lịch sử. Hiện tại đã vào tháng Chạp, rét đến thế may mà vẫn còn áo phao giữ ấm. Than nhà họ Đỗ được giữ kỹ, không thiếu để sưởi ấm khi đêm xuống.

Dương tự nhủ nếu mình chỉ tập trung vào những may mắn nhỏ nhoi ấy, cô có thể cảm thấy cuộc sống bây giờ còn nhiều điều tích cực. Nhưng, cái lạnh trong tâm dẫu có dùng bao nhiêu than, mặc bao nhiêu áo vẫn không sao thấy ấm.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 12. Sau cơn mưa trời lại sáng”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 11. Khói

Credit original pic to the owner

Cậu Sáu đi vào Thanh Hóa được nửa tháng. Trước khi không quên nhờ vả Hải Quốc vài chuyện.

“Lần đó em hấp tấp hại nhà họ bị bọn người đó phá hoại, Dương suýt chút nữa bị làm nhục. Tuy lai lịch tri huyện mới không có gì đáng quan ngại nhưng em vẫn lo. Quốc gia vừa ban lệnh cho em đi Thanh Hóa, không biết khi nào về. Anh là người em tin tưởng, nhà họ cũng quen biết anh. Thời gian tới liệu em có thể nhờ anh chăm lo cho họ được không?”

Đó là lời đề nghị ban đầu. Về sau phát sinh thêm chuyện đưa thư. Kể cả vậy, số lần Hải Quốc đến nhà họ Đỗ không hề thay đổi. Dần dà, hắn đếm được bao nhiêu lần em gái nhà họ Bùi sang lấy thuốc nhưng tai mắt lại ngó ngang ngó dọc, do thám chuyện chị mình cho bà nội, tiện trong lúc chờ ngồi nói chuyện vài câu dư thừa với hắn.

Hay như một chút thay đổi trong nhà, chỉ cần hắn đưa mắt nhìn một lượt có thể trông thấy rõ. Cứ thế, từ lạ trở thành quen, không biết khi nào Dương đã bắt đầu kể chuyện nhà mình cho hắn nghe.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 11. Khói”