[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 10. Trước lạ sau quen

Credit original pic to the owner

Khi sao Mai còn tỏa sáng trên bầu trời và gà gáy chuyển canh, bác Xuân, như bao phụ nữ khác ở làng Tây Thủy, đã sớm trở mình thức giấc. Sau khi họ Đỗ làm đám cưới cho con trai, bác có thêm cô con gái lo việc bếp núc, đi chợ sớm. Nhưng vì là dâu mới, lại quen kiểu ăn ở có kẻ hầu người hạ, khó khăn lắm Hiền rời khỏi chăn ấm nệm êm mà không ngáp lên ngáp xuống.

Được hai bữa bác Xuân cùng đi chợ, những ngày sau đều là một mình Hiền đi, thành ra nàng cứ lúng túng quên này quên nọ. Những món Hiền quên tuy đều là món vặt vãnh nhưng trong mắt bác Xuân lại không hề nhỏ chút nào. Mỗi khi thế bác lại chẹp lưỡi nhíu mày, hôm nào trong người khó chịu thì nói lớn cho cả Phú lẫn Dương đều nghe. Như hôm nay chẳng hạn, vì quên mua rau mùi mà Hiền bị bác nhắc nhở miết không thôi.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 10. Trước lạ sau quen”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 9. Nối duyên

Credit original pic to the owner

Cứ đôi ba bữa, Hải Quang sẽ đến thăm nhà họ Đỗ một lần. Cũng bằng ấy thời gian, Hải Quốc sẽ kiếm cớ bám theo Hải Quang đi cùng. Lúc thì “anh đang chán”, có lần “muốn thử cuộc sống du ngoạn khắp bốn bề của chú” mặc dầu Hải Quốc thừa biết “bốn bề” của Hải Quang chỉ nằm gọn trong bốn vách tường đất.

May sao dịp Trung Thu, Hải Quang “mua chuộc” được đứa út, bảo nếu nó vòi anh Quốc dẫn đi chơi và làm tò te thì chàng sẽ không giao bài tập cho con bé trong một tuần. Nhờ vậy, chàng mới có dịp thong dong về Tây Thủy một mình. Vừa vặn hôm nay hai mẹ con họ Đỗ đã sang nhà họ Bùi dạm ngõ đứa con gái cả cho đứa con trai độc tôn. Bởi thế, người ngồi tiếp Hải Quang giờ chỉ còn mình Dương. Tình cảnh thế này một tháng trước đã xảy ra. Nhưng so với ngày ấy, không khí ngày hôm nay dễ chịu như chính thời tiết mát nhẹ của mùa thu.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 9. Nối duyên”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 8. Toán học là đầu câu chuyện

Credit original pic to the owner

Bởi vì khúc mắc với Ninh đã được hóa giải, bao tử Dương bớt xáo động, chặng đường về làng Tây Thủy trở nên êm ả hơn hẳn. Xe bò vừa dừng ở ngõ vào nhà, Dương liền trông thấy Phú lom khom ngồi canh lửa. Trông từ xa có thể thấy những vệt đen lấm tấm trên mặt Phú. Ban đầu, Dương ngỡ đó là bụi lửa nhưng càng đến gần, những vệt đó tạo thành hình dáng khuôn khổ, màu đen rất đậm, trông như bị ai đó quẹt lên.

– Mặt em bị sao vậy? – Dương nhìn chằm chằm vào những vết ấy. – Đừng nói là em ngủ mớ khi học nên tự dính mực lên mặt đấy nhé. – Cô nén tiếng cười đưa ra giả thuyết.

– Chị chỉ giỏi trêu em. Nhưng đúng là em bị dính mực thật.

– Thế sao không chịu rửa cho sạch?

– Tại em nghĩ tí nữa cũng phải đi nhóm lửa nên tính làm xong rồi rửa mặt một lần cho tiện. – Thái độ Phú trả lời có gì đó rất lạ, ấp úng, không vội đáp ngay. Dương để ý điều đó nhưng ngẫm thấy câu trả lời của cậu hợp lý nên không bận tâm thêm.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 8. Toán học là đầu câu chuyện”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 7. Nắng về

Credit original pic to the owner

Hải Quốc không hiểu điều gì ở làng Tây Thủy lại thu hút cậu Sáu đến vậy. Hắn đoán có thể vì Hải Quang tìm được bạn tâm giao hoặc đã nhắm trúng được cô nào.

– Chú Năm có thấy dạo này chú Sáu hay đi ra ngoài không? – Một lần, anh Ba kéo hắn lại hỏi nhỏ.

– Chẳng phải tính nó hay thích đi chu du? Chắc lại đến “thôn đó” chơi thôi. – Hải Quốc tặc lưỡi. Tính cậu Sáu thích đi đây đi đó cả Thăng Long này ai mà không biết. Có thêm hắn quan tâm cũng bằng thừa.

– Nếu nó đến thôn đó thì tôi lôi chú ra đây nói chuyện làm gì? Người của tôi báo rằng nó đến Thiên Trường chơi cơ!

– Chắc nó đến thăm họ hàng. – Thiên Trường là quê nhà hắn. Ở đấy không thiếu nhà để cậu Sáu ghé thăm.

– Thế sao khi tôi hỏi, họ hàng bảo có thấy nó vác mặt tới bao giờ? – Anh Ba gắt lên khi thấy Hải Quốc không mấy bận tâm đến chuyện nhà. – Bây giờ anh Cả ở Diễn Châu, anh Hai bận trăm việc, chú Tư thì không ở kinh thành, nhà chỉ còn mỗi chú là chững chạc, trưởng thành để tôi tin tưởng giao cho chăm lo mấy đứa nhỏ, thế mà từ nãy giờ trông chú chẳng để tâm gì cả.

– Thằng Sáu trạc tuổi em, cũng coi như lớn rồi. Anh quản nó chi bằng về nhà quản vợ bé còn tốt hơn. Em nghe nói anh vừa đuổi đi mấy cô. Họ lại gây chuyện gì rồi sao?

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 7. Nắng về”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 6. Giải oan

Credit original pic: simone benassi

Cái Hương không lấy làm thích thú với những việc của bọn người hầu. Nhà này nuôi hai người ở, trong đó có cái Ninh giỏi nấu chè, xoa bóp nên nội ưng lắm. Thành ra khi Ninh xin về nhà ngoại mình, nội hay cau có mỗi khi uống chén chè do Hương pha. Kể cũng lạ, việc này nội có thể nhờ người ở nhưng cứ muốn cô làm. Khi vị chè không vừa miệng, nội cứ lặp đi lặp lại một câu mắng: “Đến nước chè mày còn không pha được, mai này sao đi làm dâu nhà người ta?”

May sao hôm nay, Hương không cần pha chè. Từ lúc mưa còn chưa ngớt, nhà họ Bùi đã “vinh dự” đón tiếp hết khách này đến khách nọ. Nếu để người khác biết được cô con gái rượu nhà này nấu ra nước chè dở đến vậy, nội không biết giấu mặt vào đâu để che đi nỗi xấu hổ. Tuy vậy, nội không để Hương ngồi yên hóng chuyện. Bà sai cô bưng ấm, bày tách chè cho khách rồi đi về phòng của mình.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 6. Giải oan”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 5. Một đêm tháng Bảy

Credit original pic: Jakkapan Jabjainai

Sau khi được chiêu đãi một bó cỏ non trộn cùng rơm và bắp chuối thái nhỏ, chú ngựa Thanh Hạ liền giương cao đầu kêu mấy tiếng hí. Một bữa ăn tranh thủ trước khi chủ cô lên đường giúp đỡ nhà người ta, tuy vậy cũng đủ mang đến giấc ngủ ngon lành nhờ vào cái bụng căng đầy. Nhà họ Bùi đối đãi tốt không chỉ Hải Quang mà còn cả ngựa của chàng.

– Anh có chắc về việc này? – Dương lặng lẽ bước ra từ trong nhà bếp, cẩn trọng quan sát chú ngựa. Cô vừa mới hoàn thành việc cất giữ một chứng cứ quan trọng không ai biết ở một nơi kín đáo mà bác Xuân mách bảo – thùng gạo!

– Tôi biết tôi đã thấy những gì. – Hải Quang đánh mắt nhìn vào nhà bếp trước khi trả lời Dương. – Cô cứ việc làm theo những gì tôi bảo là được.

– Nhưng… chúng ta có thể đến tìm bác ta rồi thuyết phục. – Dương vẫn cương quyết giữ lấy ý tưởng mà mình cô cho rằng là sáng kiến.

– Một người thầy đến con gái còn bán đi để đổi lấy tiền, thậm chí còn bất chấp khai gian, cô nghĩ bác ấy sẽ chịu nói sự thật với cô sao? – Phần “người” nơi lão Lạc khiến Hải Quang không khỏi nghi ngờ.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 5. Một đêm tháng Bảy”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 4. Án treo

Credit original pic to the owner

Lẽ thường nếu có tranh chấp, mọi sự sẽ được đưa ra đình làng nơi các bô lão là người giải quyết. Nhưng chuyện hôm nay bị mang tới chỗ xã quan (1) ấy là vì ông ta là họ hàng họ Lê. An nói ông Đại không tin tưởng các bô lão của làng Tây Thủy sẽ đưa ra quyết định công bằng vì tiếng thơm của Phú ở đây không ai không biết. Cũng chính tiếng thơm ấy đã kéo bao nhiêu người đến phiên xử. Ngoài nhà xã quan, những cái đầu nhấp nhô hóng chuyện, tìm cách trông vào người họ luôn cho rằng biết phép tắc, có học hành đàng hoàng đang bị còng tay quỳ phủ phục trước bàn phán xử. Khó khăn lắm, Dương mới chen được tới hàng đầu, hội ngộ cùng với bác Xuân ở ngay cửa.

Xã quan vận trên mình áo viên lĩnh màu chàm, tóc được vấn gọn dùng khăn quấn có dây sắt cố định. Ông ta ngồi nghiêm chỉnh ở ghế trên, bên trái ở nơi thấp hơn là người ghi chép lại các vụ việc được giải quyết. Ở giữa nhà, sáu tên lính đứng nghiêm nghị thành hai hàng, trên tay cầm sẵn một chiếc gậy. Ông Đại và thằng Hùng đứng sau bọn họ, ngang hàng với người ghi chép. Trong khi đó, Phú, hai tay bị trói bằng dây thừng, buộc phải quỳ giữa nhà đợi phán.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 4. Án treo”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 3. Bẫy

Credit original pic to the owner

Bệnh tình của mẹ cái Ninh ngày một nặng. Hôm rằm làm mâm lễ, khi đang cố đuổi mấy đứa nhóc nhà khác trộm đồ cúng, bụng bác bất chợt đau dữ dội đến mức bất tỉnh. Khi ấy, Ninh đứng cạnh mẹ hoảng loạn cả lên. Đến lúc qua nhà bác Xuân gọi người, mặt mày em hẵng còn tái mét lấm lem nước mắt. Còn bọn người biết chuyện bác Lạc gục ngã được dịp xì xào cô hồn chuẩn bị đem bác ấy đi xuống suối vàng.

– Cô đã thấy đỡ hơn chưa? – Bác Xuân đỡ bác Lạc ngồi dậy. Tấm yếm ướt đẫm mồ hôi cần được thay.

– Em đỡ hơn rồi, may mà có bác. – Hơi thở có phần nặng nề, chút ý thức ít ỏi để nói câu cảm tạ này ngay cả bản thân bác Lạc còn thấy bất ngờ. – Cũng không còn bao lâu nữa nhỉ?

Nụ cười méo mó, bác hỏi không để trông chờ một lời động viên. Bản thân bác biết giới hạn của mình. Những người khác cũng biết vậy. Thế nên, chỉ có sự im lặng làm câu trả lời.

– Phải chi em sinh được con trai thì tốt biết mấy. – Bác Lạc tự trách mắng bản thân. Những lời này mấy ngày đến chăm sóc bác, không khi nào Dương không nghe. Điều nuối tiếc nhất đời người lặp đi lặp lại vào khoảnh khắc gần kề cái chết là đây hay sao? – Như thế cái Ninh sẽ bớt khổ sở nếu em chết đi. Thầy nó sẽ đối đãi dễ dãi với nó hơn. Nó cũng sẽ dễ tìm được tấm chồng. – Đôi mắt bác mơ màng, không rõ có đang nhìn vào những dải nắng vàng vọt lọt vào nhà từ khung cửa tre.

– Cái Ninh chăm làm, nết tốt. Nhà nào có nó làm con dâu là phước nhà đó. Cô chớ lo lắng. – Bác Xuân an ủi.

– Mong rằng người ta thấy nó như vậy.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 3. Bẫy”