The Chronicles of Narnia
Ngai vàng rỉ máu
*
Chương 8. Giọt máu của Adam và Eva
(FLASHBACK)
Edmund lại trốn một buổi đấu kiếm.
Bắt đầu từ năm nay anh đã như thế. Tách mình khỏi gia đình, anh tìm kiếm khoảng thời gian dành cho riêng mình. Không phải trước đây anh chưa từng có những lúc như vậy. Phần lớn thời gian đọc sách là những khi anh ở một mình trong thư viện. Thư viện ở đất nước của Aslan là một kho tàng sách rộng mênh mông. Edmund thậm chí có thể tìm thấy cuốn sách viết từ nhiều thế kỷ trước. Không chỉ sách ở thế giới của anh mà còn là nhiều thế giới khác, kể cả những thế giới đã sụp đổ. Anh sẽ nhâm nhi một tách trà và say mê đọc chúng cho đến khi bị anh em trong nhà tìm được và lôi kéo tham gia các hoạt động của họ. Edmund chưa từng một lần chối từ. Thậm chí, anh còn thấy rất hào hứng. Ở đất nước của Aslan thì làm sao có thể buồn bã hay chán nản?
Nhưng khi mọi thứ lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài, Edmund bắt đầu thấy lạ lùng.
Thật lạ khi thấy anh Caspian ở mãi độ tuổi trai tráng, hằng ngày đấu kiếm với anh Peter. Thật lạ khi ông Tunmus xuất hiện dưới dáng vẻ của lần đầu ông gặp nhà Pevensie Thật lạ khi tất cả những người ở đây không hề già đi. Ngày qua ngày, niềm vui là thứ cảm xúc ngự trị hầu như xuyên suốt trong trái tim của những người nơi đây. Như những con búp bê với chìa khóa luôn được vặn để hát bài ca của Chúa. Edmund từng nghĩ như vậy. Hơn cả một lần. Ồ, chớ hiểu lầm rằng anh đang bất mãn. Edmund rất vui mừng khi gặp lại họ trong dáng vẻ trẻ trung ấy, cảm tưởng rằng mình có thể như Peter Pan không biết đến tuổi già là gì và có thể sống hạnh phúc mãi mãi như những câu chuyện cổ tích. Nhưng đến một lúc nào đó, “mãi mãi” trở nên vô vị.
Nhấn mình trong làn nước trong lành, Edmund để vị ngọt của dòng nước liếm lấy đôi môi, bao trùm trí óc, xóa đi dư vị “mãi mãi” nhạt nhẽo từ những buổi đấu kiếm không hồi kết. Đôi mắt nhắm nghiền, anh nhớ lại một buổi chiều từ rất lâu rồi mà những gì đã diễn ra không phải là thói quen, càng không mang màu sắc của “mãi mãi”. Trong nắng chiều, anh và Jill cùng lướt trên chiếc xe đạp xuống đồi dốc. Thật kỳ lạ khi họ làm điều đó. Thật kỳ lạ khi anh đồng ý. Sự kỳ lạ này hoàn toàn khác với cảm giác khác lạ khi ở trong một thế giới mãi mãi không già. Cảm giác khi ấy kích thích anh và khiến anh để tâm nhiều hơn, thay vì chỉ là cùng ăn tối hay khiêu vũ ở các buổi vũ hội. Sự hiện diện quen thuộc tưởng chừng như hiển nhiên đã trở nên đặc biệt. Đôi môi, làn da, mái tóc, thanh âm giọng nói, nụ cười rạng rỡ, tất cả đều đáng lưu tâm hơn.
Cô thay đổi từ bao giờ? Và anh, anh đã đổi thay từ khi nào?
Continue reading “(Narnia) Ngai vàng rỉ máu – 8” →