Nhật Duật còn nhớ Tết các năm trước, trong cung ăn chơi bảy ngày bảy đêm chưa hết. Dâng lễ bái Phật, đốt pháo linh đình, mở tiệc uống rượu, làm lễ Khu Na đuổi tà đuổi quỷ. Con cháu quan lại đua nhau thổi nhạc ca hát, đánh bóng đánh bài. Có năm còn se duyên làm mai trong tiệc trưa. Náo nhiệt từ trong cung đến tư gia.
Bẵng đi một năm, không khí ấy còn lại được mấy phần. Lễ bái tổ tiên vẫn diễn ra nhưng vắng mặt không ít thành viên. Tiệc rượu hội thao còn đó nhưng mấy ai đãi rượu chơi đùa nhiệt tình. Đìu hiu như vậy, Nhật Duật không khỏi nghi hoặc bản thân là nguồn cơn của sự việc.
Credit the original pic to the owner. Link: pinterest
Buổi sáng đầu tiên Dương thức dậy sau khi bác Xuân mất, không gian tĩnh lặng vô cùng. Ánh ban mai ngày đông vốn nhạt nhòa trong mắt cô khi ấy trở nên vô sắc. Chiếc giường trống trải. Gà trống lười nhác gáy lên âm thanh cô đơn. Nhạt. Dương thấy những ngày ấy tẻ nhạt lắm. Dương giờ cũng thấy mọi thứ thật nhạt. Chỉ có điều, cảm giác nhàn nhạt này nặng nề hơn một năm về trước. Vì người mất là máu thịt của cô.
Vô vị. Mọi thứ xung quanh đều vô vị. Món cháo dẫu cho thêm nước mắm vẫn nhạt. Nước chanh mật ong Thương làm cho như nước lã. Thuốc thang chẳng còn vị đắng. Có người đến thăm đấy, nhưng cô chẳng muốn tiếp. Tấm rèm phủ xuống, giam lấy tấm thân mảnh mai trong bóng tối.
Ngày cô tới vương phủ hỏi về bùa chú, gió heo may vẫn còn vương vấn nơi kinh đô. Từng đợt gió cứ thổi, cứ thổi. Vô vàn lá vàng không ngừng đung đưa, đung đưa. Gió vờn lá, như một trò chơi. Như hắn từng đối với cô. Và khi chiếc lá từ bỏ cuộc chơi để chạm đất, lòng người lại thấy lạnh lẽo như gió heo may. À, tâm can hắn vốn đã quen với sự lạnh lẽo. Từ ngày người ấy mất, từ ngày hắn nghi hoặc nguồn gốc bản thân, Ích Tắc hiểu rằng nhân tình là không cần thiết. Biểu lộ nhân tình cuối cùng chỉ để giữ thể diện, để đạt mục đích. Một lần an ủi làm thân để có một điệu nhảy. Một lần nhảy sông cứu người để có hôn ước. Một lần “trả nợ”, đổi lại hắn có thể cắt đứt nhân tình. Cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi.
Nhưng đó là khi nào thì Ích Tắc không rõ. Hắn nhớ một lần cô đến hỏi phu nhân Huệ Túc về thiên thực. Câu trả lời chưa có thì hai người đã mắc vào trò chơi do chính hắn bày ra. Sau đấy là sự im lặng kéo dài. Hoặc cô không muốn tiết lộ. Lần gặp gỡ gần nhất, hắn đã buột miệng hỏi. Nếu cô không đáp chóng thôi, hắn sẽ vẫn còn tức giận với bản thân vì đã sơ suất để cảm xúc lấn át. Gương mặt ấy có thể gợi lên ký ức vương vấn hương sen cuối mùa. Thứ ký ức đã sinh ra thương tiếc, chậm rãi hóa thành oán niệm, để rồi thắp lên ngọn lửa dã tâm. Và dã tâm này không thể vì thứ nhân tình xuất hiện trong năm qua làm cho lung lay. Hắn xứng đáng có những thứ thuộc về mình. Cô và những thứ thuộc về cô, điệu cười lúm đồng tiền, ánh mắt, thanh âm giọng nói chỉ là cục đá cỏn con mà hắn sắp bước qua được.
“Xin bệ hạ, đó là lời cầu xin cuối cùng của thần. Nếu ngài thực lòng yêu quý thần, thực lòng thấy áy náy với chuyện năm xưa, thần xin ngài, đừng làm hại đến chúng!”
Một người có thể sống được bao lâu? Thời thiếu niên Trần Cảnh thường hay tự hỏi mình như vậy. U mất khi mới ngoài bốn mươi, vừa kịp thấy ông kế vị. Thầy cũng sớm nối gót theo bà rời khỏi nhân gian. Không lâu sau đấy, một cơn bão mới ập đến, để lại dư chấn đến gần hai mươi năm sau mới xuất hiện. Và cơn dư chấn ấy chính là người đàn ông ngồi trước mặt ông. Một người mà vẻ ngoài chỉ bắt đầu bị thời gian bào mòn. Trong khi hai mươi năm trước, người ấy không hề thay đổi so với lần giã biệt cuối. Đã ngoài sáu mươi hay chỉ mới bốn mươi? Cuộc đời của Đoàn Nghĩa có thể còn dài hơn cả Trần Cảnh hay bất cứ ai ông từng biết.
– Hai mươi năm qua anh ở đâu? Chúng tôi đều nghĩ anh đã chết.
Chén trà rót ra để nguội chẳng ai uống. Người ngồi lặng thinh mãi mới lên tiếng hỏi thăm.
– Thế ngươi có thất vọng khi gặp lại ta không?
Nguội rồi, trà chẳng còn vị. Thù sâu, lòng người lạnh ngắt. Bao năm rồi, điệu cười ấy vẫn không thay đổi. Bắt đầu từ ngày Trần Cảnh mới nhập cung, mỗi khi Đoàn Nghĩa giao cho ông một tá công việc, có những việc không nằm trong phận sự của một Chính thủ. Một đứa trẻ chỉ đơn giản nghĩ chúng bạn bắt nạt nhau. Sau này biết về quá khứ của Nghĩa, hiểu về thế sự, Trần Cảnh mới nhận ra nụ cười ấy không chỉ hướng về mình ông. Họ Trần – ấy mới chính là mục tiêu mà sự khinh khỉnh và nỗi căm hận ẩn sau điệu cười nhắm tới.
Còn nhớ mùa lũ ở Tây Thuỷ, Dương chỉ biết ngồi im thin thít trên phản. Vì không có đồ điện, nước không quá bẩn nên có gan thả chân nghịch nước vài lần. Vừa lạ vừa lo. Trải qua mùa lũ thứ hai vẫn thế. Nhưng giờ là người trong cung nên Dương không còn cảm thấy bất tiện nhiều như ngày trước. Từ sớm, bệ hạ đã cho người thông cống rạch. Tuy nước có dâng từ các ao hồ nhưng không quá cao, chẳng bằng các phường gần sông ngòi, nước ngập đến độ có thể chèo thuyền bắt cua bắt cá.
Chị Huy Thái, chị gái của Hoàng hậu, người con gái thứ ba của Khâm Minh Đại vương, nhân dịp vừa “thôi chồng” liền rủ người em gái lần đầu gặp mặt là cô dạo kinh thành, bất chấp mấy lời cằn nhằn “có cũng như không” của em mình. Ơ, không nhẽ chị lại ngồi ở nhà thương tiếc vì hòa ly, trên đời còn bao nhiêu thú vui mà một nữ nhân như em chưa thể biết tới vì cứ cắm đầu chăm lo cho nhà anh ta. Ấy là lý lẽ cuối cùng chị Thái đưa ra, đến cả Thượng hoàng cũng chỉ biết thở dài, phẩy tay để chị ấy dẫn Dương đi, không quên dặn dò chăm lo cho cô cẩn thận và phải về sớm.
Gọi là đi chơi nhưng thực chất trong chuyến đi này, Dương nghe chị Thái nói về việc trị thủy, cuộc sống của người dân vào mùa lũ nhiều hơn. Sau khi lũ rút, đồ đạc trôi nổi cũng được gom về, trâu bò của nhà nông chẳng may bị lũ cuốn đến chết được thu về để mổ thịt một là đãi làng xóm, hai để tích trữ. Vì đã quen với mùa lũ nên những chuyện như này là “chuyện thường ngày xảy ra ở huyện”. Chỉ có chuyện trẻ em trượt chân chết đuối thì người ta vẫn không thể nào quen được. Bởi vậy, quan quân thường xuyên thị sát để ứng phó cứu dân kịp thời. Người dẫn đầu hôm nay là Ích Tắc.
Gia nô nhà bếp vừa báo với Đỗ Thịnh chủ nhân lại bỏ bữa. Còn là bữa ăn với món chân giò mà ngài vô cùng yêu thích. Chuyện này kéo dài được gần một tuần nay. Ban đầu, ông Thịnh cho rằng vương gia lo chuyện trong cung nên mới biếng ăn. Thấy vậy, ông liền đổi bữa sáng bằng các món có nước như bánh canh cá lóc, điểm tâm chiều với ô mai chua giúp ngài tăng khẩu vị. Nhưng công sức của ông không khác gì dã tràng xe cát biển Đông. Bởi chứng biếng ăn của ngài không phải bệnh thường, mà là tâm bệnh. Thứ tâm bệnh bắt nguồn từ cung Thiên Bảo.
Thở dài, Đỗ Thịnh đành để gia nô mang nồi chân giò giả cầy đến Chiêu Quốc quán đãi các môn sinh. Nhưng trước khi kẻ hầu rời đi, ông chợt nảy ra một suy nghĩ. Hình như, người quen ở ngõ Chi Lan cũng rất thích món chân giò. Đoạn, ông dặn người để món chân giò vào một chiếc thố rồi căn dặn con trai nếu vương gia có hỏi đến thì bảo ông ra ngoài thăm người bạn nuôi lan rừng. Đôi chân ông nhanh chóng đi về phía con ngõ quen thuộc để làm cái việc mà dăm ba ngày ông lại làm một lần. Trái với hai hôm trước, Đỗ Thịnh chỉ cần gõ một lần duy nhất theo nhịp hai một hai, từ bên trong đã vang lên tiếng mở cửa báo hiệu có người ở nhà. Trước đây, vương gia từng dẫn ông đến gặp người đàn ông này phòng hờ có chuyện gì thì ông ta biết nhờ vả đến ai nếu ngài không có ở vương phủ. Ấy là lần gặp đầu tiên. Lần thứ hai này, người ấy vừa thấy đã nhận ra ông, liền nở nụ cười như thể vừa gặp lại bạn hiền.
Không ai trong cung không biết Thiên Cảm có sở thích chơi cờ. Đến mức, trong số của hồi môn do Hưng Đạo vương chuẩn bị có một bàn cờ vây gỗ trúc với quân cờ làm từ ngọc quý. Nếu để những quân cờ này dưới ánh mặt trời, sắc xanh lục thẫm của chúng sẽ càng trở nên lấp lánh, rực rỡ. Vì quá quý giá nên nàng hiếm khi lấy bộ cờ ra, trừ những khi cần suy ngẫm.
– Em đến rồi à? – Thiên Cảm hào hứng chào đón khách quý. Với nụ cười lúm đồng tiền và tà áo đối khâm xanh mướt như màu sắc của quân cờ, Chiêu Anh như thể đến cùng với một cơn gió mát lành. – Lại đây chơi một ván với chị. Sau mấy ngày qua, Bảo Châu chỉ biết lăn ra ngủ. Trước đó nó còn thắc mắc tại sao chị lại có sức để chơi trò này. Đến cả trưởng quản của ta cũng nói vậy.
– Mỗi người một tính. – Chẳng ngần ngại ai, mà thực ra cô ấy cũng không cần ngại ngùng, Chiêu Anh tự nhiên chào đối thủ và đặt một quân cờ lên vị trí mở trận quen thuộc.
– Chị biết em sẽ nói thế. – Nở nụ cười hài lòng, Thiên Cảm quân trắng ở góc đối diện. – Thực lòng, không ai trong cung này làm chị nghĩ tới khi lấy bộ cờ ra. – Những quân cờ đầu tiên vốn là từ trong sách mà ra nên không cần chờ đợi lâu, nàng và Chiêu Anh đã hoàn thiện thế trận khai cuộc. Và giờ, trò chơi đấu trí mới thực sự bắt đầu. Ấy là thú vui mà Thiên Cảm tìm được trong cờ vây, và nàng cũng hi vọng, chứa đựng lời giải cho những chuyện dạo gần đây. Những chuyện mà đối thủ ngồi đối diện nàng là nhân vật chính.
Trong cung xảy ra chuyện. Hoa Tâm không rõ là chuyện gì, song nàng đoán đó phải là chuyện nghiêm trọng. Cha vắng một buổi thượng triều dù trong người không có bệnh tật. Anh Lộng cũng không viết thiếp đi thay. Có bác đằng ngoại đến thăm từ Thiên Trường, anh ấy bận chăm lo cho họ suốt một tuần nay. Hoa Tâm còn nhớ bữa ăn đầu tiên vô cùng thịnh soạn, thậm chí còn diễn ra ở nhà chính với sự có mặt của cha. Nếu không phải vì bà hai sinh người con trai độc nhất vô nhị, còn mẹ nàng là bà cả chỉ đẻ ra một đàn gà mái, một người anh trai, lại còn là gã quan bị cắt chức làm sao lại được coi trọng như vậy. Một lũ bắt quàng làm họ, mẹ nàng từng nói như thế.
– Tao số xui, mang thai sáu lần thì sảy hết hai. Đến khi có được hai đứa là mày và cái Lan thì chị mày lại chết đuối khi mới đến tuổi trăng tròn, cha mày cũng lạnh nhạt với tao từ đó. So với tao, mụ kia có tất cả những gì mà tao không có. Con trai, trẻ đẹp và sự sủng ái của cha mày. May là cha mày còn nghĩ đến thể diện của nhà này nên mụ ta vẫn chưa leo lên đầu tao ngồi. Kể cả vậy, mày cũng không thể dựa dẫm vào hai mẹ con mụ ta. Anh trai ruột sao? Gớm! Nó chỉ học tánh cha nó, lo cho thể diện nhà này mà đối tốt với tao, chứ trong lòng nó coi ai là chủ mẫu thì tao nhìn rõ từ lâu rồi. Đấy, còn không phải sao? Nó chỉ lo cho họ hàng mụ kia, không khéo đã có của cải riêng từ lâu rồi.