Thơ

(Thơ) Chiều vàng trước bưu điện

석찌니 43 copy

(credit: 진토피아)

 

Là dân không chuyên, chủ yếu viết theo cảm xúc.
Xin đừng mang bài viết đăng ở bất kỳ nơi nào khác.

 
Bài thơ được truyền cảm hứng từ bản cover 가을 우체국 앞에서 (Autumn Outside the Post Office) của Jin, bản gốc được trình bày bởi Yoon Do Hyun. Mình đã phải lòng và yêu mến màu giọng của anh từ bản cover này, cảm giác như nghe một bản ost phim của Ghibli.
 

CHIỀU VÀNG TRƯỚC BƯU ĐIỆN

thủa chớm thu
bên góc phố
giọng hát ai
ấm màu nắng
trong màu trời
vang lên những
lời tình ca
dịu dàng đưa
vào bình yên.

buổi chiều vàng
nơi bưu điện
có một người
mắt dõi theo
lá thu rơi
đám mây tàn
mà chờ đợi
một bàn tay
để vỗ về.
 

191103

.gemrose

Thơ

(Thơ) Khi tôi chết

e87a728e-ac88-4237-a82f-9b1bd476a4ea

(Ảnh chụp bởi gemrose)

Là dân không chuyên, chủ yếu viết theo cảm xúc.
Xin đừng mang bài viết đăng ở bất kỳ nơi nào khác.
Một ngày nọ, mình tự dưng nghĩ đến cái chết thế nào và mình muốn chết ra sao. Mình muốn chết khi đang bay, ko phải chết vì bay và va chạm xuống đất. Bay và ra đi khi nào ko hay. Rồi ngày kia, khi đang ở trên máy bay từ Bắc vào Nam, nhìn những đám mây, ý tưởng thơ hình thành rõ rệt hơn. “Khi tôi chết” là để lưu giữ cảm xúc và ý niệm này.
Ngoài ra, ở đoạn 3, mình có lấy thêm cảm hứng từ Paradise của BTS. Bài hát mượn hình ảnh cuộc chạy marathon để nói về việc chúng ta thường hay cố chạy theo người khác, đôi khi sống theo giấc mơ họ, chạy mà không có định hướng nhất định mà quên mất rằng “mỗi giây phút bạn thở ở hiện tại này đều đã là thiên đường – Paradise.”
Theo một cách nào đó, bài hát có ý nghĩa gần gũi và liên hệ tới bản thân rất nhiều.

1562086260143

(Bản dịch bởi Young Forever )

 

KHI TÔI CHẾT

Tôi sẽ bay khi tôi chết đi
gió vồ vập, mây thảnh thơi
tôi là gió, gió mãi trôi
tôi là mây, mây kẹo ngọt

Tôi sẽ bay khi tôi chết đi
bồng bềnh trong vương quốc tạo bởi mây
ở nơi ấy, Nữ hoàng Đỏ không còn là kẻ ác
những đám mây bảo bọc trái tim tổn thương của người

Continue reading “(Thơ) Khi tôi chết”

[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 2. Khách ở nhà họ Đỗ

Credit original pic to the owner

Tiếng “lạch cạch” nho nhỏ vô tình quấy nhiễu giấc ngủ của Hải Quang. Trần nhà đất thô sơ lọt vào tầm nhìn khi chàng mơ hồ mở mắt. Cơn ê ẩm chạy dài khắp cơ thể làm chàng khó chuyển động nhanh. Đến khi nhấc mình ngồi dậy, chàng mới nhận ra tay trái và trán mình được băng bó cẩn thận. Ký ức theo đó dần quay lại, về đêm bão vội phóng ngựa tìm nhà dân tá túc trước khi trời trở mưa nhưng không may ngựa sa vào hố sâu. Tốc độ ngựa phi khiến cho cú ngã càng đau đớn. Hải Quang ngất đi khi cơn bão mang những hạt mưa ngày một nặng liên hồi va đập vào người chàng.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 2. Khách ở nhà họ Đỗ”