ga tàu số 4

mười năm!

Ảnh từ tạp chí Jicon của Dispatch. Link scan: bts scan archive

thời gian thấm thoát thoi đưa, ngờ đâu đã ngót nghét mười năm mình đến với nền tảng W này. quan trọng hơn, mười năm mình nên duyên với con chữ!

cũng chẳng ngờ này là kỷ niệm. còn nhớ ba năm trước, mình lập kế hoạch chi tiết cho từng truyện mình đang viết. đáng buồn thay, ko có kế hoạch nào là hoàn thiện :((

hơn ai hết, mình hiểu ngọn nguồn của việc này. trong hai năm gần đây, mình đã không còn ưu tiên việc viết lên hàng đầu. mình dành nhiều thời gian và sức lực cho công việc chính, và tìm đến những thú vui khác để giải tỏa mệt mỏi. dần dần, cảm hứng viết bị mài mòn dần. cuối cùng, mình đã để quán trà đóng bụi trong suốt cả năm nay.

mười năm ấy, bắt đầu từ việc viết fanfic, mình quen được nhiều bạn mới trong cộng đồng, mài ngòi bút luyện ngôn từ, và khi thời điểm đến, mình mở thêm một cánh cửa mới, dạn dĩ thử thể loại dã sử, cũng như viết nhiều fanfic ở các cộng đồng khác mà mình muốn viết từ lâu. mình để trí tưởng tượng bay xa và ngòi bút giữ vững trên trang giấy.

phải, tuy mình để quán “ế” cả năm nay nhưng ở hậu trường, mình vẫn tranh thủ viết nhiều nhất có thể. và vẽ nữa, một trong các thú vui nho nhỏ mình sẻ chia ở quán này. ko dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ có thể hứa với lòng và những ai “hữu duyên” đến với quán trà này rằng, mình sẽ tiếp tục viết.

không chỉ mười năm.

thêm mười năm nữa.

hai mươi năm nữa.

mình sẽ luôn luôn viết!

.gemrose

ga tàu số 4

2.0.2.4

Jin “Running Wild” Sketchbook. Nguồn: weverse

#311224

dựa theo tình hình năm ngoái, mình không đặt nhiều kì vọng cho năm nay. tuy nhiên, khi nhìn lại thì thấy chạnh lòng vì số lượng bài đăng ít ỏi và hơn hết, các mục tiêu chưa được hoàn thiện.

nhìn lại, mình chỉ viết được:
– 3 chương “hoài dương”: số chương ngày một ít, dù đã đến cao trào tiếp theo, nhưng theo dự tính ban đầu là giải quyết cao trào ấy trong năm nay, thật tiếc…
– 1 chương “trà hoa”: nỗ lực “đổi gió” và “tiến về phía trước” cho fic.
– 1 practice drawing: mình thành công duy trì được thói quen vẽ, và đây cũng là mục tiêu duy nhất mình hoàn thiện trong năm nay.

vì đã viết được 1 chương “trà hoa”, mình nghĩ nên viết 1 chương “narnia” nhưng khi nhận ra đã là tháng 12. tốc độ viết chậm, công việc chiếm toàn bộ thời gian nên 1 tháng viết là ko đủ, cho dù mình đã có dàn ý rõ ràng. vẫn thấy tiếc vì dàn ý “narnia” đã hoàn thiện, mình mong có thể kết thúc fic sớm nhất có thể.
dù đã dự tính năm sau nên viết những gì, luyện vẽ gì nhưng “nói trước bước ko qua”, tốt nhất mình nên giữ trong lòng và tiết lộ dần dần cho những người có duyên “thưởng trà” ở đây ^^

hẹn năm sau gặp lại vào ngày 31 tháng 12.

.gemrose

Phòng tranh

Practice: color pencil ft. pastel watercolor

Họa cụ:
– Màu chì hãng Prismacolor;
– Màu nước Holbein và Mijello;
– Bút đi nét Croma Micro ngòi brush;
– Sổ vẽ Ima Sketchbook 160gsm.
Warning: 
– Không mang tranh đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép của mình và coi đó là của bạn. 

Khoảng giữa năm 2023, mình bắt đầu tiếp xúc với màu chì và chọn hãng Prismacolor. Mình có chia sẻ vắn tắt trải nghiệm với hãng màu trong bài 7Notes – theme 23. Sang năm nay, mình quyết định tiếp tục việc luyện màu, như năm 2023 với màu sáp. Bên cạnh màu chì, mình lựa chọn màu nước tông pastel vì muốn có thêm trải nghiệm với tông màu này. Ngày trước khi vẽ 7Notes – theme 20 với màu pastel, mình giới hạn 7 màu; bây giờ mình làm 1 palette 12 màu với các màu pastel mình có: Jaune Brilliant, Naples Yellow, Cadmium Yellow Orange, Shell Pink, Lilac, Ultramarine Violet, Verditer Blue, Turquoise Blue Light, Cobalt Turquoise, Green Pale, Cobalt Green, Raw Umber.

Vì mình đã chia sẻ trải nghiệm cả 2 màu chì lẫn màu nước pastel khi vẽ 7Notes nên mình sẽ tập trung nhiều về câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh. Mỗi tháng mình luyện 2 bức vẽ, sẽ có các bức lấy cảm hứng từ những ngày đặc biệt trong tháng ấy.

Continue reading “Practice: color pencil ft. pastel watercolor”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 38. Nhạt

Credit the original pic to the owner. Link: pinterest

Buổi sáng đầu tiên Dương thức dậy sau khi bác Xuân mất, không gian tĩnh lặng vô cùng. Ánh ban mai ngày đông vốn nhạt nhòa trong mắt cô khi ấy trở nên vô sắc. Chiếc giường trống trải. Gà trống lười nhác gáy lên âm thanh cô đơn. Nhạt. Dương thấy những ngày ấy tẻ nhạt lắm. Dương giờ cũng thấy mọi thứ thật nhạt. Chỉ có điều, cảm giác nhàn nhạt này nặng nề hơn một năm về trước. Vì người mất là máu thịt của cô.

Vô vị. Mọi thứ xung quanh đều vô vị. Món cháo dẫu cho thêm nước mắm vẫn nhạt. Nước chanh mật ong Thương làm cho như nước lã. Thuốc thang chẳng còn vị đắng. Có người đến thăm đấy, nhưng cô chẳng muốn tiếp. Tấm rèm phủ xuống, giam lấy tấm thân mảnh mai trong bóng tối.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 38. Nhạt”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 37. Mong cầu duy nhất

Credit original pic to Cuong Do via unsplash

Ngày cô tới vương phủ hỏi về bùa chú, gió heo may vẫn còn vương vấn nơi kinh đô. Từng đợt gió cứ thổi, cứ thổi. Vô vàn lá vàng không ngừng đung đưa, đung đưa. Gió vờn lá, như một trò chơi. Như hắn từng đối với cô. Và khi chiếc lá từ bỏ cuộc chơi để chạm đất, lòng người lại thấy lạnh lẽo như gió heo may. À, tâm can hắn vốn đã quen với sự lạnh lẽo. Từ ngày người ấy mất, từ ngày hắn nghi hoặc nguồn gốc bản thân, Ích Tắc hiểu rằng nhân tình là không cần thiết. Biểu lộ nhân tình cuối cùng chỉ để giữ thể diện, để đạt mục đích. Một lần an ủi làm thân để có một điệu nhảy. Một lần nhảy sông cứu người để có hôn ước. Một lần “trả nợ”, đổi lại hắn có thể cắt đứt nhân tình. Cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi.

Nhưng đó là khi nào thì Ích Tắc không rõ. Hắn nhớ một lần cô đến hỏi phu nhân Huệ Túc về thiên thực. Câu trả lời chưa có thì hai người đã mắc vào trò chơi do chính hắn bày ra. Sau đấy là sự im lặng kéo dài. Hoặc cô không muốn tiết lộ. Lần gặp gỡ gần nhất, hắn đã buột miệng hỏi. Nếu cô không đáp chóng thôi, hắn sẽ vẫn còn tức giận với bản thân vì đã sơ suất để cảm xúc lấn át. Gương mặt ấy có thể gợi lên ký ức vương vấn hương sen cuối mùa. Thứ ký ức đã sinh ra thương tiếc, chậm rãi hóa thành oán niệm, để rồi thắp lên ngọn lửa dã tâm. Và dã tâm này không thể vì thứ nhân tình xuất hiện trong năm qua làm cho lung lay. Hắn xứng đáng có những thứ thuộc về mình. Cô và những thứ thuộc về cô, điệu cười lúm đồng tiền, ánh mắt, thanh âm giọng nói chỉ là cục đá cỏn con mà hắn sắp bước qua được.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 37. Mong cầu duy nhất”
[Fanfic 12 chòm sao] Bí mật tại tiệm trà hoa

(Zodiac – Tiệm trà hoa) 1.4: Virgofield của hoa cỏ

Chú thích nhân vật:
Eleanor Geminous – Song Tử
Raymond Virgofield – Xử Nữ
Gertrude Arisbury – Bạch Dương

Issac Leopel – Sư Tử

– Cậu điên rồi! – Gertrude Arisbury thốt lên sau khi nghe Eleanor kể về một buổi chiểu đầy phiêu lưu của mình. – Bác Harold sẽ cấm túc cậu suốt đời nếu như biết được chuyện này! Và tớ không nói đến anh Leopel. Ngài ta sẽ đàm tiếu về cậu với bạn bè của mình và chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai cha cậu!

– Tớ có niềm tin mãnh liệt rằng ngài Virgofield sẽ không làm thế! Không phải vì thứ linh cảm tầm thường, mà vì chính anh ta cũng có mong muốn tìm hiểu chuyện này. – Eleanor bắt đầu giải thích khi thấy bạn mình nhíu mày khó hiểu. – Kết luận về vụ án sẽ được công bố vào ngày mai. Một vụ tự tử, nếu tớ nghe không lầm. Và sau chuyện chiều nay, dựa trên biểu cảm hoài nghi ở ngài Virgofield, tớ cam đoan ngài ta sẽ tìm đến tớ.

– Tớ thấy cậu vẫn đang suy đoán cảm xúc của ngài ta. – Gertrude nghi ngại. Thật may mắn vì Eleanor có một người bạn sẵn sàng đặt câu hỏi như tiểu thư nhà Arisbury, nhờ vậy cô càng có thể mài giũa phần lý tính trong con người mình.

– Đợi hôm tang lễ là biết!

Continue reading “(Zodiac – Tiệm trà hoa) 1.4: Virgofield của hoa cỏ”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 36. Cố nhân

Credit original pic: Valentin Lacoste

Xin bệ hạ, đó là lời cầu xin cuối cùng của thần. Nếu ngài thực lòng yêu quý thần, thực lòng thấy áy náy với chuyện năm xưa, thần xin ngài, đừng làm hại đến chúng!”

Một người có thể sống được bao lâu? Thời thiếu niên Trần Cảnh thường hay tự hỏi mình như vậy. U mất khi mới ngoài bốn mươi, vừa kịp thấy ông kế vị. Thầy cũng sớm nối gót theo bà rời khỏi nhân gian. Không lâu sau đấy, một cơn bão mới ập đến, để lại dư chấn đến gần hai mươi năm sau mới xuất hiện. Và cơn dư chấn ấy chính là người đàn ông ngồi trước mặt ông. Một người mà vẻ ngoài chỉ bắt đầu bị thời gian bào mòn. Trong khi hai mươi năm trước, người ấy không hề thay đổi so với lần giã biệt cuối. Đã ngoài sáu mươi hay chỉ mới bốn mươi? Cuộc đời của Đoàn Nghĩa có thể còn dài hơn cả Trần Cảnh hay bất cứ ai ông từng biết.

– Hai mươi năm qua anh ở đâu? Chúng tôi đều nghĩ anh đã chết.

Chén trà rót ra để nguội chẳng ai uống. Người ngồi lặng thinh mãi mới lên tiếng hỏi thăm.

– Thế ngươi có thất vọng khi gặp lại ta không?

Nguội rồi, trà chẳng còn vị. Thù sâu, lòng người lạnh ngắt. Bao năm rồi, điệu cười ấy vẫn không thay đổi. Bắt đầu từ ngày Trần Cảnh mới nhập cung, mỗi khi Đoàn Nghĩa giao cho ông một tá công việc, có những việc không nằm trong phận sự của một Chính thủ. Một đứa trẻ chỉ đơn giản nghĩ chúng bạn bắt nạt nhau. Sau này biết về quá khứ của Nghĩa, hiểu về thế sự, Trần Cảnh mới nhận ra nụ cười ấy không chỉ hướng về mình ông. Họ Trần – ấy mới chính là mục tiêu mà sự khinh khỉnh và nỗi căm hận ẩn sau điệu cười nhắm tới.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 36. Cố nhân”
ga tàu số 4

2.0.2.3

Huế tháng 4, được chụp bởi gemrose

#311223

các mục tiêu và hy vọng mình đề ra cho năm nay đều… hỏng sạch.
xoay vòng trong guồng quay công việc mới khiến mình khó tìm được thời gian và năng lượng để viết hoặc vẽ. những khi vẽ là lúc hiếm hoi mình thư giãn, những khi viết là vì mình biết mình muốn viết gì từ trước. thành ra, kết quả trong năm nay không hề sánh bằng năm ngoái.

tổng kết, mình chỉ viết được:
– 6 chương “hoài dương”: một con số vô cùng ít ỏi. tuy mình có thể kết thúc năm bằng một cao trào nhưng mình vẫn muốn viết thêm nữa so với kế hoạch đầu năm đặt ra.
– 2 chương “ngai vàng rỉ máu”: so với năm ngoái ko hề thay đổi, vẫn hi vọng năm tới có thể xúc tiến nhanh hơn để hoàn thiện sớm.
– 1 chương “trà hoa”: vốn dĩ, mình muốn viết thêm 1 chương nhưng mình quyết định sẽ đầu tư thêm chất xám vào dàn ý tổng thể trước khi triển khai thêm.
– 1 chủ đề 7notes: à, cái này nhắc đến thì buồn. năm nay mình “tịt” ý tưởng vẽ tranh trầm trọng. may mắn đến cuối năm vẫn vẽ được 1 chủ đề thấy thỏa mãn.
– 1 practice drawing: đây là dự án năm, và mình nghĩ năm sau mình sẽ tiếp tục với một loại màu khác.
– 1 playlist

năm nay bài viết ít ỏi nhưng có một thành tựu vô cùng to lớn: blog đạt 10k view!
vì vậy, mình hy vọng năm sau bản thân có thể cân bằng thời gian tốt hơn để viết nhiều hơn, không phụ lòng những ai từng đến đây “thưởng trà”.

hẹn năm sau gặp lại vào ngày 31 tháng 12.

.gemrose