
Ngày cô tới vương phủ hỏi về bùa chú, gió heo may vẫn còn vương vấn nơi kinh đô. Từng đợt gió cứ thổi, cứ thổi. Vô vàn lá vàng không ngừng đung đưa, đung đưa. Gió vờn lá, như một trò chơi. Như hắn từng đối với cô. Và khi chiếc lá từ bỏ cuộc chơi để chạm đất, lòng người lại thấy lạnh lẽo như gió heo may. À, tâm can hắn vốn đã quen với sự lạnh lẽo. Từ ngày người ấy mất, từ ngày hắn nghi hoặc nguồn gốc bản thân, Ích Tắc hiểu rằng nhân tình là không cần thiết. Biểu lộ nhân tình cuối cùng chỉ để giữ thể diện, để đạt mục đích. Một lần an ủi làm thân để có một điệu nhảy. Một lần nhảy sông cứu người để có hôn ước. Một lần “trả nợ”, đổi lại hắn có thể cắt đứt nhân tình. Cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi.
Nhưng đó là khi nào thì Ích Tắc không rõ. Hắn nhớ một lần cô đến hỏi phu nhân Huệ Túc về thiên thực. Câu trả lời chưa có thì hai người đã mắc vào trò chơi do chính hắn bày ra. Sau đấy là sự im lặng kéo dài. Hoặc cô không muốn tiết lộ. Lần gặp gỡ gần nhất, hắn đã buột miệng hỏi. Nếu cô không đáp chóng thôi, hắn sẽ vẫn còn tức giận với bản thân vì đã sơ suất để cảm xúc lấn át. Gương mặt ấy có thể gợi lên ký ức vương vấn hương sen cuối mùa. Thứ ký ức đã sinh ra thương tiếc, chậm rãi hóa thành oán niệm, để rồi thắp lên ngọn lửa dã tâm. Và dã tâm này không thể vì thứ nhân tình xuất hiện trong năm qua làm cho lung lay. Hắn xứng đáng có những thứ thuộc về mình. Cô và những thứ thuộc về cô, điệu cười lúm đồng tiền, ánh mắt, thanh âm giọng nói chỉ là cục đá cỏn con mà hắn sắp bước qua được.
Continue reading “(Hoài Dương) Chương 37. Mong cầu duy nhất”
















