
Link full: pinterest
Trong cung xảy ra chuyện. Hoa Tâm không rõ là chuyện gì, song nàng đoán đó phải là chuyện nghiêm trọng. Cha vắng một buổi thượng triều dù trong người không có bệnh tật. Anh Lộng cũng không viết thiếp đi thay. Có bác đằng ngoại đến thăm từ Thiên Trường, anh ấy bận chăm lo cho họ suốt một tuần nay. Hoa Tâm còn nhớ bữa ăn đầu tiên vô cùng thịnh soạn, thậm chí còn diễn ra ở nhà chính với sự có mặt của cha. Nếu không phải vì bà hai sinh người con trai độc nhất vô nhị, còn mẹ nàng là bà cả chỉ đẻ ra một đàn gà mái, một người anh trai, lại còn là gã quan bị cắt chức làm sao lại được coi trọng như vậy. Một lũ bắt quàng làm họ, mẹ nàng từng nói như thế.
– Tao số xui, mang thai sáu lần thì sảy hết hai. Đến khi có được hai đứa là mày và cái Lan thì chị mày lại chết đuối khi mới đến tuổi trăng tròn, cha mày cũng lạnh nhạt với tao từ đó. So với tao, mụ kia có tất cả những gì mà tao không có. Con trai, trẻ đẹp và sự sủng ái của cha mày. May là cha mày còn nghĩ đến thể diện của nhà này nên mụ ta vẫn chưa leo lên đầu tao ngồi. Kể cả vậy, mày cũng không thể dựa dẫm vào hai mẹ con mụ ta. Anh trai ruột sao? Gớm! Nó chỉ học tánh cha nó, lo cho thể diện nhà này mà đối tốt với tao, chứ trong lòng nó coi ai là chủ mẫu thì tao nhìn rõ từ lâu rồi. Đấy, còn không phải sao? Nó chỉ lo cho họ hàng mụ kia, không khéo đã có của cải riêng từ lâu rồi.
Continue reading “(Hoài Dương) Chương 32. Bóng người dưới trăng”




