[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 31. Gặt bão

Credit original pic to the artist. Link: pinterest

Vào đêm Thái tử bỏ chạy đến Đông Cứu, Dương vẫn còn có thể chợp mắt.

Giấc ngủ chập chờn vì trong lòng đầy hoang mang. Nhưng nhắm mắt được thì vẫn là ngủ được. Lịch sử lưu lại câu chuyện của Thái tử và hành động của cô đêm ấy chỉ là “lo bò trắng răng”. Hoặc chí ít, đó là những gì Dương ngộ ra được sau khi ngủ đẫy giấc từ sáng đến chiều. Nhưng đêm nay không như vậy. Không một trang giấy nào cô từng đọc ghi lại sự kiện ngày hôm nay.

– Chuyện này không thể bị truyền ra ngoài. Vì thế, bệ hạ không để họ hàng ở lại trong cung quá lâu. Nhưng Người cũng không thể cho họ đi mà không điều tra kỹ lưỡng. Thế nên, chỉ có gia nô mới bị giữ lại.

Thái tử phi Diệu Hằng tận tình giải thích cho hai người cô đang ngồi ở chiếc bàn đối diện giường mình. Chuyện khủng khiếp xảy ra, phận làm con cháu kể cả lo lắng đến mấy cũng không đến lượt nhúng tay vào xử lý sự việc. Diệu Hằng còn đang mang thai nên Dương cùng An Tư lặng lẽ đưa nàng về cung trước. May sao, thai khí trước giờ luôn ổn định, tinh thần Thái tử phi vững vàng nên không cần gọi thái y, không như chị Thiều Dương còn đang tịnh dưỡng ở cung Thánh Từ. Vốn hai cô nên để cháu nghỉ ngơi nhưng không khí căng thẳng bao trùm Hoành thành khiến cả bọn không muốn ở một mình. Thị nữ của Diệu Hằng cứ độ hai ba khắc chạy về cung mang theo những đoạn tin tức mình nghe ngóng được. Tin đầu tiên về tình hình sức khỏe của Thượng hoàng đã ổn định, tuy chưa thể tỉnh lại được ngay. Liền sau đó là tin bệ hạ đã cho người thử độc tất cả thức ăn, bao gồm cả món rượu hoa của Trần Kiện dâng tặng. Kế đến, thị nữ báo rằng Thái tử không về cung đêm nay, ngài sẽ cùng với bệ hạ và các bác các chú chờ đợi kết quả tin tức ở cung Quan Triều. Tin gần nhất và cũng là tin cuối cùng, bệ hạ đã cho phép họ hàng về phủ đệ của mình, tuy nhiên các gia nô sẽ bị giữ lại để tiện việc điều tra. Nghe nói, Văn Chiêu hầu Trần Văn Lộng làm ầm lên. Phải nhờ có Chiêu Minh Đại vương nói khéo, Nhân Thành hầu Trần Duyệt mới lên tiếng tuân mệnh trước khi con trai tiếp tục hành xử vượt phép tắc.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 31. Gặt bão”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 30. Gieo gió

Credit pic to the owner. Link pic: Pinterest

Trần Cảnh còn nhớ khi Dương mới nhập cung, vừa đắc tội với thằng Hoảng, con bé bắt đầu hành xử khác lạ. Ông không nói đến những lần nó tự ý đi gặp người ở Tư thiên đài hỏi chuyện thiên tự bị người khác bắt gặp. Chuyện làm ông để tâm hơn cả chính là sau khi Dương tạ lỗi với thằng Hoảng, chiều ấy con bé đến cung Thánh Từ pha trà cho ông, suốt khoảng thời gian một nén nhang cháy, Dương cứ hết đưa mắt lén nhìn ông rồi nhìn sang nội giám Toản. Đến khi quyết định mở lời thì lại hỏi một câu rất lạ. Dương hỏi có thể rút lại một trong hai điều kiện còn lại trước khi nhập cung được hay không.

– Có Người bảo kê, con nghĩ chuyện lấy chồng không thành vấn đề.

– Con muốn ta định đoạt hôn sự của mình sao? – Ông hỏi lại sau khi lặng lẽ nhấp ngụm trà. Một đứa trẻ dám ra điều kiện để nhập cung chắc chắn sẽ không để người khác định liệu số phận của mình. Chính điều đó giúp ông cảm thấy yên lòng, gật đầu với hai điều kiện mà trong mắt nhiều người khác là tuyệt đối không thể chấp nhận được, đặc biệt thằng Hoảng. Nhưng giờ Dương lại muốn thay đổi. Dùng gương mặt ấy, ánh mắt ấy, con bé giao số phận của mình cho ông. Ký ức hai mươi năm trước được khơi lại, làm ông đau lòng làm sao.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 30. Gieo gió”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 29. Dao động

Credit: Dina Nasyrova

Trở về từ Diễn Châu được vài ngày, lứa cây sả công chúa Chiêu Anh dày công trồng đã mọc rễ. Người trong cung mấy hôm trước còn thấy vị nghĩa nữ đi từ đông sang tây cung thành để dâng quà, nay lại thấy cả chủ lẫn hầu của cung Thiên Bảo đẩy một xe chất đầy cây sả đi từ cung Thánh Từ rồi lại sang cung của phu nhân Huệ Túc. Lần này, người ta còn thấy bên cạnh nghĩa nữ còn có ông hoàng Sáu.

– Là con tự trồng mấy cây này sao? – Phu nhân Huệ Túc trầm trồ lẫn tò mò nhìn những chậu cây đang được thị hầu đem đến đặt ở những nơi theo chỉ thị của Dương. – Mấy chuyện này cứ giao cho hoa quán làm. Con hà cớ gì phải để tay chân bẩn thỉu?

– Không sao đâu ạ. Ngày trước còn ở Tây Thủy, con cũng hay phụ bác Xuân trồng cây thuốc thế này. – Nét mặt Dương lộ rõ vẻ rạng rỡ. Quả nhiên, điều tuyệt vời nhất chính là thấy công sức của mình đơm hoa kết trái.

– Hễ khi xuân về, chúng ta hay làm lễ Tịch điền. Vua quan thay phiên nhau cuốc đất. Cô Chiêu Anh nhập cung trễ, không thể tham gia. Coi như bây giờ cày đất bù. – Ngồi bên cạnh phu nhân, Ngọc Huỳnh nửa thật nửa đùa, gương mặt sớm lộ vẻ hài lòng khi quan sát cô em không chỉ khéo nghĩ mà còn có dáng của một chủ nhân.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 29. Dao động”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Gia đình họ Trần – Trần Cảnh

Lưu ý
Sơ đồ mối quan hệ gia đình dưới đây chỉ TỒN TẠI trong tiểu thuyết Hoài Dương, là sự kết hợp của chính sử, thần tích và sự sáng tạo của tác giả.
Xin đừng đánh đồng những chi tiết được liệt kê dưới đây là những gì đã xảy ra trong lịch sử, ngoại trừ những chi tiết thuộc chính sử.

1. Chiêu Thánh hoàng hậu Lý Thiên Hinh
– sinh 1218, năm mất trong Hoài Dương là bí ẩn.
– con cái: Hoàng thái tử Trần Trịnh

2. Hiến Từ Thuận Thiên hoàng hậu Lý Oánh
– sinh: 1216, mất: 1248.
– con cái:
+ Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang
+ Trần Thánh Tông Trần Hoảng
+ Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải

3. Nguyên phi Lê thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân dòng họ nhà mẹ của Trần Cảnh, là chị gái của phu nhân Lê thị, nhập cung cùng lúc với em gái và phu nhân Tô thị.
+ sinh: 1216, thời điểm hiện tại đã mất.
– con cái:
+ Thiều Dương công chúa Trần Ngọc Thúy (1241)
+ Chiêu Đạo vương Trần Quang Xưởng, hiệu Nhật Vĩnh (1244)
nhận nuôi:
+ Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc

4. Phu nhân Lê thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân dòng họ nhà mẹ của Trần Cảnh, là em gái của Nguyên phi Lê thị, nhập cung cùng lúc với chị gái và phu nhân Tô thị.
+ mất khi sinh Thiên Thành công chúa.
– con cái: Thiên Thành công chúa Trần Ngọc Tuyền (1235, sinh gần như cùng lúc với Thái Đường công chúa)

5. Phu nhân Tô thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân họ hàng của Trần Cảnh, là người trong tộc với Tô Hiến Thành, nhập cung cùng lúc với chị em Lê thị.
+ sau khi con gái hạ giá thì xuất gia tu hành tại Yên Tử.
– con cái: Thái Đường công chúa Trần Ngọc Huỳnh (1235, sinh gần như cùng lúc với Thiên Thành công chúa)

6. ?
– Hoài Dương:
+ xuất thân dân nữ, mất khi sinh con
– con cái:
+ Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc, sinh đôi với Thụy Bảo công chúa, mang cho Nguyên phi nhận nuôi
+ Thụy Bảo công chúa Trần Ngọc Huyền, sinh đôi với Chiêu Quốc vương, mang cho Thụy Bà công chúa – tức cô ruột, nhận nuôi

7. Cung phi Vũ thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân hầu nữ của Nguyên phi Lê thị.
+ năm sinh – mất không rõ.
– con cái:
+ Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật (1255)

8. Phu nhân Phùng thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân cháu gái gọi Phùng Tá Chu là ông – cận thần của hoàng thất họ Trần buổi đầu lập quốc.
+ nhập cung: 1255, cùng lúc với phu nhân Phạm thị
+ sau khi Vũ Uy thành gia lập thất thì xuất cung ở phủ đệ của con.
– con cái:
+ Vũ Uy vương Trần Duy (1259)
+ An Tư công chúa Trần Ngọc Miên (1264)

9. Phu nhân Phạm thị
– Hoài Dương:
+ xuất thân con gái út Phạm Kính Ân – cận thần của hoàng thất họ Trần buổi đầu lập quốc.
+ nhập cung: 1255, cùng lúc với phu nhân Phùng thị
+ sau khi hạ sinh Minh Hiến vương thì cơ thể suy yếu, tại thời điểm của Hoài Dương là đã mất.
– con cái: Minh Hiển vương Trần Quốc Uất (1261)

10. Huệ Túc phu nhân Hoàng thị
– xuất thân con gái thổ quan nhà Tống Hoàng Bính, nhập cung 1257.

.gemrose

[Dịch] Even if it's a false god

(Dịch) Dẫu là sai lầm của thánh thần – 2

Tên gốc: even if it’s a false god
Tác giả: breaddalton
Người dịch: gemrose
TV Series: House of the Dragon
Tình trạng: Đã hoàn thành
Link: even if it’s a false god – chapter 2 – Archive of Our Own
Rating: M
Cặp đôi: Helaena Targaryen – Aemond Targaryen
Thể loại: Lãng mạn, Incest
Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của George R.R Martin, nội dung fic thuộc về tác giả breaddalton, bản dịch thuộc về gemrose (là mình).
Warning:
– Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không re-post, đạo fic (bản gốc lẫn bản dịch), chuyển ver dưới mọi hình thức.
– Câu chuyện khắc họa mối quan hệ incest cùng cảnh nóng, mong độc giả cân nhắc trước khi đọc.


Chương 2. Cơn ghen
(tựa gốc: were you jealous?)

Tóm tắt
Aemond và Helaena đấu tranh với tình cảm họ dành cho nhau và về gia đình bí mật của họ.

Ghi chú của tác giả
Khoảng 75% thời gian viết chương 2, mình đều có suy nghĩ “À, vẫn còn có Daeron”. Nên đây coi như là “show canon” (A/N: ý chỉ nội dung của show là chính gốc). Dù sao, mình gặp chút khó khăn trong cảnh cuối nhưng mình tìm được lối thoát cho tình tiết ấy. Còn nữa, sau nhiều lần nghĩ về quan hệ trước gương cho một cặp đôi khác, mình đã viết cho Helaemond. Thật tốt.

Ghi chú của người dịch
– Mình thích sự sáng tạo trong chương 2. Nhưng so với chương 1 về khía cạnh mối quan hệ thì mình không thích bằng. Kể cả vậy, “even if it’s a false god” là một fic chất lượng, từ nội dung, ý tưởng đến giọng văn. Mình rất vui vì có thể tìm một fic hay để dịch lại làm kỷ niệm như vậy.
– Trong tiếng Anh xưng hô “I – you” nhưng khi ra tiếng Việt thì là hằng hà sa số cách xưng hô. Ở chương 1, mình dịch là “chị-em” theo mối quan hệ gia đình. Qua chương 2 mình dịch là “ta-nàng” và “chàng-em” để thích hợp với sự phát triển mối quan hệ tình cảm nhân vật. Và thú thật, dịch như vậy nghe tình cảm hơn nhiều :))))
– Chương 2 có tình tiết H+, khá nhiều so với chương 1. Đây là lần đầu dịch H+ nên mình có chút bỡ ngỡ :”) Mong bạn đọc cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp tục.
– Ngoài ra, tác giả dùng từ “fuck”. Sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định sẽ ko dịch sang tiếng Việt để tránh mang lại cảm giác thô tục (chí ít là với mình trước).
– Tiêu đề gốc chương 2 là “were you jealous?”, dịch sát nghĩa “chàng đang ghen sao?”, mình thay đổi lại là “Cơn ghen” để ngắn gọn, súc tích và đồng nhất với tiêu đề chương 1.


Sinh con đẻ cái là một quá trình đầy gian khổ. Cơ thể nàng như bị xé toạc ra. Nàng la hét. Nàng rít lên Nàng khóc than. Nhưng dường như không có ai quan tâm. “Đó là nghĩa vụ của con trong khi Aegon sẽ là người cai trị”, ông ngoại từng nói với nàng một cách trìu mến. Nhưng chị Rhaenyra mới là người cai trị và nàng thì không ham muốn nghĩa vụ này. Nàng trải qua mười hai tiếng trong tiếng hét. Ngày thành đêm và nàng vẫn không ngừng dùng hết sức để rặn đẻ. Cuối cùng, đứa đầu tiên xuất hiện nhưng đó là lúc bà đỡ thông báo còn đứa thứ hai. Là sinh đôi. Nàng khóc thổn thức nhưng vẫn cố gắng rặn. Và khi thời gian chuyển sang tiếng thứ mười ba, nàng có thể được nghỉ ngơi. Nàng không còn một chút sức lực nào. Hai đứa con nhỏ bé hồng hào của nàng, đôi mắt chúng vẫn còn nhắm lại mang đến cho nàng niềm vui khó tả. Ngay lúc này, nàng đặt tên chúng mà không cần Aegon.

“Nàng tính đặt tên gì?”

“Em không biết. Aegon muốn đặt là Aegon.”

“Tất nhiên anh ấy sẽ muốn như vậy.”

Aemond tiến gần với nàng. Dỡ bỏ bức tường ngăn cách giữa hai người bằng màn đêm, hắn có thể hôn theo cách mà nàng muốn. Nàng không nói với hắn rằng đứa trẻ có thể là của hắn. Nhưng, nàng có cảm giác rằng nàng không cần phải làm vậy. Những ngày gần đây, khi nàng có thai, Aegon hiếm khi lên giường với nàng. Anh ta nhận thấy không cần thiết phải đến phòng của nàng. Ban đầu, đó chỉ là một lời nói dối để giữ anh ta không lại gần. Nàng đang có mang, thế nên không cần thiết phải chịu đựng những đêm đầy mùi rượu khi anh ta mò mẫm cơ thể của nàng, thở lên nàng và mang đến cho nàng nỗi thống khổ. Người mang đến hơi ấm cho nàng trong những đêm lạnh giá chỉ có Aemond. Là hắn đã dạy cho nàng thế nào là được nâng niu bởi một người đàn ông. Và rồi, những lời nói dối không còn là dối trá nữa.

“Cái tên ‘Aemond’ thì sao?” – Nàng đùa, nhưng thực sự không phải vậy.

Hắn không đáp, ánh mắt nhìn sang bên nhằm tránh ánh mắt nàng. Nàng có thể trông thấy rõ cái nuốt khan ở hắn. Nhưng sau một lúc, hắn cất tiếng.

“Nàng nghĩ sao về ‘Jaehaerys’? Đó là một cái tên mạnh mẽ cho vương tôn.”

Continue reading “(Dịch) Dẫu là sai lầm của thánh thần – 2”
[Dịch] Even if it's a false god

(Dịch) Dẫu là sai lầm của thánh thần – 1

Tên gốc: even if it’s a false god
Tác giả: breaddalton
Người dịch: gemrose
TV Series: House of the Dragon
Tình trạng: Đã hoàn thành
Link: even if it’s a false god – chapter 1 – Archive of Our Own
Rating: M
Cặp đôi: Helaena Targaryen – Aemond Targaryen
Thể loại: Lãng mạn, Incest
Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của George R.R Martin, nội dung fic thuộc về tác giả breaddalton, bản dịch thuộc về gemrose (là mình).
Warning:
– Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không re-post, đạo fic (bản gốc lẫn bản dịch), chuyển ver dưới mọi hình thức.
– Câu chuyện khắc họa mối quan hệ incest cùng cảnh nóng, mong độc giả cân nhắc trước khi đọc.


Chương 1. Nụ hôn
(tựa gốc: kiss me again)

Tóm tắt
Aemond Targaryen là một người tàn nhẫn, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Trong hắn luôn chứa đựng ngọn lửa thịnh nộ. Nhưng Helaena bóc tách từng lớp vỏ bọc tính cách ấy để lộ ra người đàn ông thực sự bên trong. Người đã cho cô một nụ hôn say đắm. Người nắm lấy tay cô khi cô rơi lệ. Người đã thiêu cháy lồng ngực cô. Từ nụ hôn đầu tiên đến đêm tân hôn, Kẻ giết máu mủ và tấn bi kịch, vào mỗi khoảnh khắc bên nhau, họ đều mong trở lại thuở ban đầu. Để viết lại câu chuyện của chính mình. 

Ghi chú của tác giả
Mình không tính viết đâu nhưng tập 10 được chiếu và mình nghĩ mình nên viết thôi. Có thể sẽ OOC vì mình quen viết Daemyra nhưng mình hy vọng sẽ không quá tệ và mình sẽ trau dồi thêm. Mình tính sẽ viết oneshot nhưng có lẽ đây chỉ là cách mình hoạt động thôi. (A/N: có thể ý tác giả là muốn viết oneshot nhưng đến lúc viết rồi thì muốn viết multi-chapter.)
Theo tính toán, mỗi phân đoạn xảy ra cách nhau vài năm. Mình tệ trong tính toán dòng thời gian, mình cũng coi phim là canon và hãy thông cảm cho mình về sự hiểu biết trong dòng thời gian.
Cảnh báo: Trong đây có cảnh “không đồng thuận” giữa Helaena và Aegon. Tuy không xuất hiện xuyên suốt nhưng mình vẫn để cảnh báo ở đây cho mọi người.

Ghi chú của dịch giả gemrose
– Sau khi xem House of the Dragon, mình thích Helaena và cặp đôi Halaemond. Mỗi khi như thế, mình lại muốn viết gì đó. Nhưng để viết 1 câu chuyện hoàn chỉnh thì không chỉ thể cần cảm hứng là xong. May mắn làm sao, mình tìm được một chiếc “hố” đầy chất lượng. 
– Ngay từ lần đầu đọc “even if it’s a false god”, mình đã bị thu hút bởi phong cách hành văn của tác giả lẫn các tình tiết trong truyện. Các tương tác của Helaemond trong fic đủ nhẹ nhàng, đủ lôi cuốn. Mọi thứ đều diễn ra dưới sự tôn trọng và thấu hiểu từ 2 bên, điều mình cảm nhận được từ mối quan hệ hai nhân vật trong bộ phim. Chính vì vậy, mình quyết định xin phép tác giả dịch fic. Với mình, dịch fic cũng là 1 cách để thắp cháy ngọn lửa với Helaemond trong lòng ^^
– Tựa gốc chương 1 là “kiss me again”, dịch sát nghĩa là “Hôn chị một lần nữa”, nhưng mình đặt lại là “Nụ hôn” tạo cảm giác ngắn gọn và súc tích.
– Đã lâu rồi mình mới dịch fic tiếng Anh. Như trước đây, mình sẽ dịch sát nghĩa nhất có thể, vì sẽ có đôi chỗ cần dịch thoáng một chút. Hy vọng chất lượng bản dịch lần này được đảm bảo. 


Bản chất của hắn là không khuất phục trước bất kỳ ai. Những thứ như nụ cười dịu dàng, ý chí mềm yếu hay những lời hàm ý tha thứ đều biểu hiện cho tính yếu đuối. Hắn sẽ không bao giờ quỳ gối, tuyệt đối không để lộ bất kỳ điểm yếu, không một lần nào nữa. Đôi khi, hắn nghĩ trái tim hắn được lấp đầy bởi lòng kiêu hãnh và nỗi oán giận. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, hắn cảm thấy những thứ ấy đang ăn tươi nuốt sống mình và cướp đi một con mắt của hắn. Nhát chém từ chiếc dao găm của Lucerys chỉ là bằng chứng cho thứ vốn đã tồn tại ở đấy. 

Nhưng trong khi hắn lạnh lùng và khắc nghiệt như mảnh gương vào mùa đông, nàng lại dịu dàng, nồng ấm và ngọt ngào như kẹo ngọt của mùa hạ. Thật sai trái phải lòng nàng. Không phải vì nàng đã được chỉ hôn cho Aegon, hay kể cả khi nàng là chị của hắn (hắn và nàng là người nhà Targaryen – thánh thần có quyền làm điều họ muốn). Ấy là vì thứ tình yêu này đe dọa chính bản thân hắn. Sao hắn có thể mãi cứng rắn như thanh sắt và không thể chạm vào như một ngọn lửa nếu nàng chính là vết nứt trên áo giáp của hắn? Những khi nàng cười với hắn, nàng rực rỡ như ánh nắng, chiếu sáng phần con người bên trong hắn vốn đã bị nuốt chửng bởi sự căm ghét bản thân, mặc cảm và nỗi oán giận.

Continue reading “(Dịch) Dẫu là sai lầm của thánh thần – 1”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 23. Đôi cánh tự do

Credit original pic: Ian-Plant

– Tôi ngồi ở đây được không?

Tưởng như đã bao mùa trôi qua kể từ ngày Trần Khâm bỏ trốn đi xuất gia nửa đêm. Sau hôm ấy, Đông cung nội bất xuất ngoại bất nhập, ngoại trừ thái y đến chăm nom cho Diệu Hằng đang mang thai. Mười ngày cấm túc lặng lẽ trôi qua, dẫu với Dương có chút biến động với những buổi học với Nhật Duật, tiệc rượu ăn mừng tin hỷ của gia đình thái tử là lần đầu cô gặp lại Trần Khâm. Và tại hồ Xuân Tịch nọ, Dương một lần nữa thấy có dáng người quen thuộc lui tới. Trong làn gió nhẹ nhàng và nắng dịu dàng sưởi ấm nhân gian, Trần Khâm lẳng lặng ngồi một mình, thả câu nhưng không bắt cá.

– Lần trước đến đây cô không hỏi. Tại sao lần này cô lại hỏi?

– Vậy tôi ngồi nhé?

Trần Khâm không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Dương lịch sự ngồi xuống ở khoảng cách vừa phải. Những khi đi ngang qua hồ Xuân Tịch, cô lại nghĩ tới Khâm và cuộc trò chuyện vô tình dạo trước. Vang lên cùng với ký ức ấy là ba chữ “đạo đức giả” dội thẳng vào tâm can Dương. Cô bảo Khâm có thể theo đuổi ước mơ nhưng rồi lại lôi cậu ta về vì trách nhiệm. Cô thấy xấu hổ nhưng lại không muốn nói lời xin lỗi. Vì dẫu có quay ngược thời gian, cho Dương cơ hội làm lại, cô vẫn sẽ hành động như vậy. Đại Việt không thể thiếu Khâm.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 23. Đôi cánh tự do”
[Tiểu thuyết] Hoài Dương

(Hoài Dương) Chương 22. Chuyện cũ

Credit original pic: Jeff W

Dương tiếp tục khám phá ra một thú vui mới. Ấy là nhờ vào khả năng chịu khó làm quen với người hoàng tộc, nói một cách thân thuộc hơn, những người trong nhà mình.

– Đời người ngắn lắm. Hai đứa đã sống cùng một nhà thì không thể không nhìn mặt nhau. Giận dữ chỉ thiệt cho con.

Những ngày học với Nhật Duật, Dương đều nhẩm chúng năm lần trước và sau buổi học. Đến ngày thứ ba, lời khuyên của Thượng hoàng không còn mang lại cho cô cảm giác ấm ức vì phải hạ mình làm lành trước. Thay vào đó, lời nói mở cánh cửa của sự thanh bình, nhắc nhở cô một điều mà bản thân dễ quên đi vì cơn giận che mờ mắt: sống sao cho thoải mái. Giận dữ vụn vặt, giữ khoảng cách với tất cả mọi người sẽ chẳng thể giúp cô sống dễ dàng hơn, nhất là ở thời đại mình không thuộc về. Cô bắt đầu hỏi, về bất cứ điều gì mình thấy hứng thú. Cô không còn quanh quẩn ở cung Thiên Bảo hay Thánh Từ cũng như chỗ phu nhân Hoàng thị. Cô nói chuyện nhiều hơn, không chỉ với Thượng hoàng hay Ích Tắc. Dần dà, cô tìm thấy nhiều thứ để học hơn là thêu thùa, học chữ hay nấu trà.

– Con có thể đầu hàng không?

Tiếng ca cẩm của công chúa Thiên Thụy chen ngang dòng suy nghĩ của Dương trong chốc lát. Hàng lông mày nhướn lên, đôi mắt Dương dời khỏi bàn cờ vây, nhìn về phía cô công chúa tầm tuổi cái Hiền. Nàng ta ngả người ra phía sau một cách chán nản, bên cạnh công chúa Bảo Châu ngáp ngắn ngáp dài. Ngay từ khi bắt đầu, Thiên Thụy đã muốn nhanh chóng kết thúc ván cờ.

– Con chuẩn bị làm dâu nhà võ tướng. Chút cờ này không chỉ là thú tiêu khiển mà còn dạy con về binh pháp. Tốt nhất con nên tập trung suy nghĩ đi.

Continue reading “(Hoài Dương) Chương 22. Chuyện cũ”